Mị Lục thu lại suy nghĩ, nhấc chân đi đến trước cửa, thăm dò đẩy nhẹ vào.
Vậy mà không tốn chút sức nào đã đẩy ra!
Cánh cửa tách khỏi khung, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt nặng nề.
Nhìn vào bên trong, chỉ thấy một hành lang tối tăm, dài hun hút, không biết dẫn đến đâu, điểm cuối bị hành lang kéo dài vô tận bao thành một chấm sáng nhỏ.
Mị Lục nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào chấm sáng một lát, không chắc chắn quay đầu hỏi Hộc Luật Yển: "Chúng ta cứ thế vào sao?"
Hộc Luật Yển quả quyết nói: "Vào."
Đây là Dược Tông Đường, tự nhiên không thể chỉ có vài người bên trong, cho nên kết cục của việc bọn họ xông vào một cách l* m*ng rất có thể là bị người bên trong bắt sống ngay tại chỗ.
Tuy rằng người của Dược Tông Đường tu vi thường không cao, đa phần giỏi những tà thuật như nuôi cổ, chế độc, luyện thi, nhưng bọn họ đông người, lại ở trên địa bàn quen thuộc của mình, đối đầu với bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng.
Huống chi Mị Lục chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ.
Y thậm chí nghi ngờ khi người của Dược Tông Đường bao vây lại, y ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Mị Lục vốn định trước tiên quan sát tình hình quanh Dược Tông Đường vài ngày rồi tính, nhưng Hộc Luật Yển dường như không đợi được nữa.
Y do dự một lát, cắn răng, lại nhấc chân bước vào khung cửa.
Hộc Luật Yển vác Minh Toại theo sau.
Đợi bọn họ đi vào hành lang rồi, cánh cửa phía sau đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857474/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.