Từng tiếng "Hộc Luật Yển", tựa như ma chú, vang vọng không ngừng bên tai Hộc Luật Yển.
Yết hầu hắn khẽ động.
Bất chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, lưỡi rát bỏng.
Mị Lục th* d*c, giọng nói run rẩy chẳng thành điệu, lồng ngực mỏng manh phập phồng không ngừng, miệng khe khẽ gọi tên hắn như đang van xin.
Nhưng lý trí của Hộc Luật Yển sớm đã bị làn gió nhẹ liên tục thổi tan thành mây khói.
Hắn cảm thấy... vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Dù có làm thế nào đi nữa, vẫn là không đủ. Hắn không thể nhìn rõ dung mạo của Mị Lục. Chỉ thấy một khuôn mặt mơ hồ, phủ đầy sương mù. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn khao khát biết được Mị Lục trông như thế nào — người có thể phát ra giọng nói mê hoặc đến vậy, rốt cuộc là có gương mặt ra sao... Bóng tối ập tới, một lần nữa bao phủ toàn bộ thế giới. Hộc Luật Yển phải mất rất lâu mới có thể thoát khỏi trạng thái đó. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy giọng của Mị Lục: "Hộc Luật Yển?" Giọng nói rất gần, vang lên ngay bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, hắn ngỡ rằng mình vẫn còn trong giấc mộng ban nãy. Nhưng rõ ràng không phải. "Ngươi sao thế?" Mị Lục bắt đầu có chút lo lắng, cẩn trọng vươn tay đẩy nhẹ vai hắn. "Ngươi không sao chứ?" Lúc này trời đã sáng rõ. Mị Lục chờ rất lâu mà vẫn không thấy Hộc Luật Yển tỉnh lại, đành phải thu dọn xong hành trang rồi đến gọi hắn dậy. Thế nhưng Hộc Luật Yển vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Mị Lục bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857473/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.