Sau khi rút ra bài học từ Minh Đức Nghĩa và Tề Vọng Thiên, Lâm Tắc không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tiễn Yến Phong rời đi xong, hắn cùng người của ba đại tông môn còn lại thương nghị suốt một đêm.
Cuối cùng, bọn họ quyết định tạm thời không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Trước tiên cứ thăm dò Hộc Luật Yển đã, sau đó mới quyết định có nên kể lại mọi chuyện cho Hộc Luật Hạnh hay không.
Lâm Tắc đã sớm dự đoán được sự đồng thuận của ba người còn lại.
Ngộ Khải của Huyền Vân Kiếm Phái cũng giống như hắn, đều là kẻ được lợi trong vụ việc liên quan đến Hộc Luật Yển: hắn thì lấy được đôi mắt của Hộc Luật Yển, còn Ngộ Khải thì đoạt được chân trái của hắn.
Chuyện ấy từng khiến tu chân giới chấn động không nhỏ, đồng thời cũng khiến những kẻ thu lợi như bọn họ kết thêm không ít thù oán.
Những kẻ đó tuy không dám động tới Thái Thăng Tông, nhưng không có nghĩa là cũng không dám ra tay với Huyền Vân Kiếm Phái. Dù gì ngay cả đại đệ tử của Vân Yên Giáo là Thôi Ức Sương cũng dám trèo đầu cưỡi cổ Huyền Vân Kiếm Phái mà châm chọc mỉa mai.
Trong ba người, Ngộ Khải có lẽ là kẻ gấp gáp muốn xử lý chuyện này nhất.
Còn Thôi Ức Sương của Vân Yên Giáo thì chẳng hề xem Hộc Luật Yển ra gì, ả đơn thuần là nhắm vào Mị Lục.
Chỉ cần bắt được chứng cứ cho thấy Mị Lục cùng Hộc Luật Yển đồng hành, rất có thể sẽ ép được nhà họ Mị nôn ra nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857485/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.