Ánh sáng sáng rực bỗng chốc tối sầm lại, Mị Lục còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đến mức buồn nôn.
Mị Lục theo phản xạ nín thở, cố gắng đè ép cơn cuộn trào trong dạ dày, quay đầu quan sát xung quanh.
Y như bước vào một rừng đào khác.
Nơi đây, hoa đào đua nhau nở rộ, thoạt nhìn như thể trời đất đều bị nhuộm thành muôn sắc hồng tươi thắm.
Cành đào không gió mà lay, lơ lửng đung đưa giữa không trung.
Nhưng cảnh sắc này chẳng có chút mỹ cảm nào, vì nó đang chìm trong mùi máu tanh đặc quánh đến muốn chết ngạt. Dưới tán cây đào, là một dòng máu sền sệt, đặc quánh như bùn.
Giữa vũng máu, mơ hồ lộ ra vài đoạn tay chân đứt lìa.
Dù Mị Lục từng vô số lần tưởng tượng cảnh tượng trong trận pháp, thì khoảnh khắc thấy cảnh này bằng mắt thật, y vẫn không nhịn được mà cúi đầu nôn khan tại chỗ.
Năm đệ tử Thái Thăng Tông theo y vào đây cũng bị cảnh tượng trước mặt doạ cho sắc mặt tái xanh. Một người không kìm được hét to:
"Đây là đâu?!"
"Chết tiệt, chúng ta sa vào trận pháp rồi!"
"Nhìn kìa!" Có người run rẩy chỉ vào đám tàn chi giữa vũng máu, trừng mắt lắp bắp:
"Đó... đó chẳng phải là tay của Ngộ Khải chân nhân sao?"
Những người khác cúi đầu nhìn kỹ, lập tức chân tay rụng rời, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
"Đúng là..."
"Ngộ Khải chân nhân... chết rồi sao?"
Không ai trả lời câu hỏi đó, vì đáp án đã quá rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857486/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.