Lâm Tắc rốt cuộc vẫn để lại đường lui.
Trong Thái Thăng Tông.
Từ đường bày chỉnh tề tám hàng đèn hồn, ngoại trừ hai hàng phía trước tắt mất mười mấy ngọn, những ngọn còn lại đều lúc sáng lúc tối cháy lên ánh sáng xanh u ám.
Đây đều là đèn hồn của trưởng lão Thái Thăng Tông.
Đèn còn cháy, chứng tỏ người còn sống.
Thông thường có bốn đệ tử canh giữ từ đường, hai người một ca, thay phiên nhau ngày đêm, nhưng trước đó nghe theo lời dặn của Lâm Tắc, trong từ đường cũng thêm một đệ tử canh giữ.
Đệ tử đối diện với một đống đèn hồn liên quan đến tính mạng của trưởng lão trong tông môn, tự nhiên không dám sơ suất, chỉ cần trong thời gian canh giữ, liền mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đèn hồn.
Đột nhiên, hắn chú ý tới một ngọn đèn hồn ở giữa hàng thứ ba.
Ánh sáng u ám trong ngọn đèn hồn đó giống như ngọn nến bị gió nhẹ thổi lay động, bất ngờ lóe lên hai cái.
Đệ tử ngẩn người, sau đó dụi dụi mắt.
Ngay khi hắn cho rằng mình nhìn nhầm, ánh sáng u ám trong ngọn đèn hồn đó lại với tốc độ cực nhanh tối sầm lại, gần như chỉ trong chớp mắt, ánh sáng tắt ngấm.
Đèn hồn biến thành một ngọn đèn chết.
Đệ tử bị cảnh tượng đột ngột này làm cho kinh hãi đến tê dại cả đầu óc, biểu tình ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, mới như người mất hồn bước lên một bước.
Ánh mắt hắn rơi xuống dưới, rất nhanh dừng lại trên tấm thẻ gỗ nhỏ khắc tên bên dưới đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857488/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.