Lửa của huyết chú cháy quá dữ dội, dù nơi này là trong tiềm thức của Hộc Luật Yển, nhưng với thương thế nặng nề như vậy, hắn cũng không thể tùy ý thay đổi cảnh tượng nữa.
Hắn chỉ có thể lần lượt thử kéo Mị Lục từng bước rời khỏi vùng trung tâm ngọn lửa.
Trong ngọn lửa chỉ có ánh sáng chói lóa, không có gì khác, không có khói đen, nhưng dường như có một đôi tay vô hình đang rút từng chút, từng chút dưỡng khí khỏi phổi Mị Lục.
Cảm giác nghẹt thở giống như có một tờ giấy thấm nước nhẹ nhàng phủ lên mặt y.
Mị Lục buộc phải há to miệng, cố hít lấy thêm chút dưỡng khí trong bầu không khí bỏng rát này.
Là y đang kéo chân hắn.
Nếu không có y, Hộc Luật Yển hẳn có thể đi nhanh hơn, đi xa hơn, chứ không phải liên tục bị ngọn lửa thiêu trúng, đốt cháy da thịt, tỏa ra mùi khét nồng nặc khiến người khác buồn nôn.
Cả gương mặt Mị Lục ướt đẫm nước mắt, những giọt lệ rơi vào miệng đang mở, mằn mặn, chát chúa, chầm chậm trôi xuống cổ họng.
Hương vị ấy dường như khơi dậy chút lý trí còn sót lại trong y.
"Ta... trên người ta có... Phạn Bi Chướng Y..." tiếng y yếu ớt như muỗi vo ve, chẳng rõ Hộc Luật Yển có nghe được hay không, "Nếu ta chết rồi... ngươi hãy mặc nó..."
Hơi thở của Hộc Luật Yển dồn dập nặng nề, hắn không đáp lại lời Mị Lục, tựa như không nghe thấy, hoặc có lẽ đã không còn hơi sức nào để đáp lại nữa.
Nhưng Mị Lục biết, Hộc Luật Yển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857487/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.