🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một cảm giác xa lạ chưa từng có ập đến như bão lửa.

Hộc Luật Yển cúi đầu, hơi thở nặng nề. Khi hoàn hồn, hắn như bị điện giật, lập tức rụt tay về, sau đó nhẹ nhàng xoay xoay ngón tay trong bóng tối.

Đầu ngón tay hắn vẫn còn nóng bỏng hơi thở của Mị Lục, làn da nơi ấy như đang âm ỉ cháy.

Hàng mi rủ xuống khẽ run.

Chẳng bao lâu, cả cơ thể hắn bắt đầu run rẩy.

Lờ mờ trong thân thể, như có dòng nhiệt lưu hỗn loạn tuôn trào, đi đến đâu lửa càng cháy dữ dội đến đó.

Hắn không phải không biết gì về chuyện này. Ngược lại, vì lớn lên ở thanh lâu, nên đến cả những chuyện nhỏ nhặt hắn cũng hiểu rõ.

Thế nhưng, hắn luôn ghê tởm những chuyện ấy.

Trong ký ức của hắn đầy rẫy hình ảnh những nữ tử thanh lâu, bao gồm cả người đàn bà kia, dây dưa cùng những nam nhân đủ mọi dáng vẻ.

Nhìn đâu cũng chỉ thấy da thịt trắng lóa.

Mỗi lần hồi tưởng lại, hắn đều thấy buồn nôn.

Hắn ghét con người có d*c v*ng, nó khiến người không còn là người, mà giống như thú hoang sống ngoài rừng rậm.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, có một ngày, hắn lại sinh ra khao khát với một người đồng giới — cái khao khát mà trước nay hắn từng bài xích, từng ghê tởm, thậm chí từng mong nó vĩnh viễn biến mất khỏi thân thể con người.

Hắn không thể làm ngơ trước thứ tình cảm mãnh liệt đang khuấy đảo lồng ngực.

Hắn muốn phủ lên thân thể ấy.

Hắn muốn hôn Mị Lục.

Hắn muốn ôm lấy y.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Còn xa mới đủ.

Hắn còn muốn nhiều hơn nữa, muốn làm ra những chuyện vượt khỏi ranh giới, thậm chí là không thể cứu vãn...

Cổ họng hắn khô khốc, cơ thể cứng lại, trong đầu hiện lên những lời thì thầm, như ma quỷ rì rầm bên tai, dụ dỗ hắn buông thả bản thân.

Cùng lúc đó, lại có một giọng nói khác vang lên, khuyên hắn nên tiếp tục kiềm chế, nên nhẫn nhịn. Có lẽ suy nghĩ của hắn sẽ khiến Mị Lục hoảng sợ bỏ chạy. Hắn cần dùng nước ấm nấu ếch, chậm rãi để Mị Lục quen với tình cảm của hắn.

Hai giọng nói đối đầu nhau, giằng co không ngớt.

Hắn rơi vào cuộc chiến thiên nhân giao tranh trong tâm trí.

Đúng lúc này, Mị Lục trong giấc ngủ lại dường như cảm nhận được điều gì, hơi cau mày, rồi từ từ mở mắt.

Bốn năm qua, y tuy tu luyện đứt quãng nhưng tu vi đã sớm đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong. Tuy nhiều lần kết đan thất bại, nhưng khả năng nhìn trong bóng tối đã không còn như xưa.

Chỉ liếc mắt một cái, y đã thấy đầu giường trống trơn cùng lều trại tựa như đang rơi vào giấc ngủ.

Mị Lục hơi ngẩn ra, rồi ngồi dậy từ trên giường. Y sờ mặt, quay đầu nhìn về phía bên màn.

Màn vẫn lặng yên buông xuống.

Mị Lục xuống giường, mang giày vào, tùy tiện khoác chiếc áo ngoài đặt ở đuôi giường rồi bước tới vén màn.

Chỉ thấy trên giường của Hộc Luật Yển, chẳng có ai.

Mị Lục đứng nguyên tại chỗ, nhìn thêm mấy lượt mới chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Y có hơi nghi hoặc.

Đêm hôm khuya khoắt, Hộc Luật Yển không ở trong lều nghỉ ngơi, chạy ra ngoài làm gì?

Hay là, ngủ suốt bốn năm khiến Hộc Luật Yển mất ngủ?

Mị Lục ban đầu định ra ngoài tìm, nhưng nghĩ lại nơi này đã được y bố trí kết giới, nếu Hộc Luật Yển bước ra khỏi đó, y sẽ lập tức phát hiện.

Nghĩ vậy, y cũng yên tâm nằm lại giường.

Trước đây Hộc Luật Yển cũng từng đi ra ngoài rồi quay về, còn nói dối là vì ngoài trời quá tối nên chẳng thấy gì.

Nhưng Hộc Luật Yển mạnh hơn y, y còn có thể nhìn rõ ban đêm, lẽ nào hắn lại không?

Không biết Hộc Luật Yển đang nghĩ cái gì nữa.

Mị Lục thở dài một tiếng, đầu óc toàn chuyện vặt vãnh hỗn loạn, lật bên này xoay bên kia cũng không ngủ được, bèn nhắm mắt dưỡng thần, vừa chờ Hộc Luật Yển quay lại.

Mà Hộc Luật Yển, trước khi Mị Lục mở mắt đã như một cơn gió lặng lẽ rời khỏi lều.

Hắn tìm đến một gốc cây cách lều không xa, tựa lưng vào thân cây, mặc cho ngọn tà hỏa ngày càng càn rỡ hoành hành trong cơ thể.

Hắn nghiến chặt răng, cảm nhận từng giọt mồ hôi li ti ngưng tụ trên da thịt, chầm chậm lăn xuống.

Đêm khuya yên ắng, đến nỗi chẳng nghe thấy âm thanh nào.

Ngoài trừ tiếng th* d*c nặng nề mà hắn không cách nào đè nén.

Hắn có thể khống chế bàn tay mình không đưa xuống dưới, nhưng không ngăn nổi đầu óc mình nghĩ bậy.

Hắn lại nhớ đến đồng cỏ ấy.

Ánh dương ấm áp rải xuống thân thể người kia, người đó ngồi trên thảm cỏ, tóc bị gió khẽ thổi, lộ ra gò má trắng trẻo với đường nét rõ ràng.

Nghe thấy bước chân của hắn, người ấy ngoảnh đầu lại, cong môi cười, vẫy tay gọi hắn: "Lại đây."

Thế là hắn bước tới.

"Mị Lục..." cái tên này, cuối cùng cũng thoát ra khỏi kẽ răng hắn sau bao lần lượn lờ nơi đầu lưỡi.

Mị Lục.

Mị Lục.

Mị Lục...

Hắn không ngừng lặp lại cái tên ấy trong lòng.

Cảm xúc bị dồn nén cào cấu từng dây thần kinh, đau nhói — nhưng đồng thời, khắp cơ thể, lại tràn ngập niềm hân hoan không thể kiềm chế.

Cuối cùng, Mị Lục vẫn không đợi được Hộc Luật Yển trở về, đành mang theo cơn buồn ngủ thiếp đi.

Kinh thành cách ngàn dặm.

Dẫu đêm đã buông, phố xá kinh thành vẫn náo nhiệt như ban ngày, ánh đèn lấp lánh, người qua kẻ lại nườm nượp như sóng vỗ.

Ban ngày vừa xảy ra đại sự, cuộc thi rút kiếm buộc phải dừng lại giữa chừng.

Khi ấy, ba thiếu niên đang ở giữa võ đài, bỗng dưng bị một làn sương đen bất ngờ ập đến bao trùm lấy. Chớp mắt sau, sương mù lại ào ạt từ thân ba người tản ra, như thủy triều rút về bốn phía.

Ngay khi mọi người đều nghĩ ba thiếu niên ấy sắp rút được Thanh kiếm Thất Tinh Côn Lôn, thì đột nhiên làn sương đen xoắn lại thành từng dải, bắn thẳng lên chín tầng mây, rồi tan biến không một dấu vết.

Mọi người chờ rất lâu, không có thêm bất kỳ động tĩnh nào.

Cả trường thi ngẩn ngơ thì giọng hét đầy uy quyền của Văn Nhân Dao từ trên cao đột ngột vang lên:

"Còn đợi gì nữa? Mau rút kiếm đi chứ!"

Ba thiếu niên như bị giật điện, lập tức sực tỉnh, vội vàng siết chặt chuôi kiếm, dồn toàn lực.

— Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Thanh kiếm Thất Tinh Côn Lôn vẫn cắm chặt trong đất, không nhúc nhích, như thể đã hòa làm một với lòng đất kinh thành.

Ba thiếu niên cố đến tay đau nhức, gương mặt đỏ bừng, biểu cảm vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng, xóa sạch niềm hân hoan ngắn ngủi ban đầu.

Bọn họ trông sợ hãi đến cực điểm, ánh mắt không ngừng liếc về phía đài cao.

Trên đài, Văn Nhân Dao – người vốn luôn điềm tĩnh – nay cũng sầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người như muốn thiêu cháy linh hồn họ.

Bên dưới, tiếng xì xào bàn tán dấy lên như thủy triều. Các thí sinh đang nóng lòng muốn thi bắt đầu la ó, đòi ba người kia xuống đài.

Người của Hộc Luật gia chịu trách nhiệm giữ trật tự đành ngượng ngùng lên đưa họ rời đi.

Nhưng chuyện tiếp theo lại khiến tất cả kinh hoàng.

Người kế tiếp bước lên rút kiếm, chỉ vừa chạm tay vào chuôi kiếm, liền bị một luồng sương đen từ dưới đất ập lên cuốn lấy.

Người nọ sững sờ trong giây lát, rồi mặt vặn vẹo trong đau đớn, thét lên thảm thiết, lập tức rụt tay và lùi lại.

Người Hộc Luật gia lao lên:

— "Sao vậy?!"

— "Tay... tay ta!" Người nọ run rẩy giơ tay lên – làn da nơi bị sương đen chạm vào đã sưng đỏ và rữa nát, máu mủ đầm đìa, nhìn thảm không nỡ nhìn.

Người Hộc Luật gia từng trải trăm trận, cũng phải tái mặt, vội vã gọi người mang thuốc mỡ đến sơ cứu.

Sau khi người đó được dìu đi, vẫn có vài người khác liều lĩnh xông lên, không cam lòng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một.

Kết quả – thêm ba người, bất kể tu vi cao thấp, đều bị thương như vậy.

Đến lúc này, mọi người mới bàng hoàng nhận ra một điều — Thanh kiếm Thất Tinh Côn Lôn đã bắt đầu phản kháng.

Đêm xuống, vẫn còn rất đông người không chịu rời đi. Họ lớn tiếng chất vấn người nhà Văn Nhân phải đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Vì hiện tượng kỳ dị này chỉ xảy ra sau khi ba thiếu niên nhà Văn Nhân chạm vào kiếm, rõ ràng không thể tách họ ra khỏi sự việc!

Nếu không phải họ làm trò gì đó, sao kiếm chỉ hại người khác mà không hề tổn thương đến người nhà Văn Nhân?

— Chẳng lẽ ba người kia đã giở thủ đoạn với Thất Tinh Côn Lôn kiếm?!

Giữa tiếng xôn xao, trên đài cao, Mị Hà Phong và Tư Đồ Cao Dương – người thì chống cằm, kẻ thì khoanh tay – đều lim dim gà gật, như chẳng hề liên quan.

Chỉ có Hộc Luật Hạnh và Tư Đồ Ôn Uyển là sắc mặt vô cùng khó coi.

Là gia chủ của một trong Tứ đại thế gia, Hộc Luật gia nếu không xử lý ổn thỏa vụ này, chắc chắn cũng bị liên lụy.

"Chuyện tới nước này, ngươi định giải quyết thế nào?" – Hộc Luật Hạnh mặt lạnh hỏi Văn Nhân Dao.

Văn Nhân Dao đứng nghiêm, tay siết chặt đến mức móng tay sắp đâm vào da thịt, hồi lâu mới cúi đầu đáp:

"Xin gia chủ Hộc Luật và phu nhân cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành."

Hộc Luật Hạnh lúc này chẳng còn giữ vẻ nho nhã thường ngày, bật cười lạnh:

"Nếu nhà ngươi không tự phá lời hứa, sao có thể xảy ra cục diện như bây giờ? Tự làm tự chịu!"

"Mọi người nói gì vậy?" – Tư Đồ Cao Dương lười biếng mở mắt chen lời, "Sao nhà Văn Nhân không được thi? Mấy người nói cứ như họ phạm tội không bằng."

Nói rồi quay sang Văn Nhân Dao:

"Thật sự có giở trò với Thất Tinh Côn Lôn kiếm hả? Có thì nhận đại đi, còn bắt chúng ta thức đến giờ này làm gì?"

Dưới đài, tiếng phụ họa vang lên không dứt.

Nhưng Văn Nhân Dao vẫn im lặng.

Hộc Luật Hạnh liếc mắt:

"Nhà Văn Nhân có liên hệ đặc biệt với Thất Tinh Côn Lôn kiếm, nếu tham gia thi đấu dễ bị lộ tẩy, nên bấy lâu nay luôn đứng ngoài."

Tư Đồ Ôn Uyển cười nhạt tiếp lời:

"Không hiểu sao năm nay lại thay đổi chủ ý."

Tư Đồ Cao Dương cười ha ha:

"Biết đâu là năm nay họ chuẩn bị xong rồi? Nên hào hứng tham gia thôi!"

Văn Nhân Dao: "..."

Hộc Luật Hạnh giờ mới nhận ra, càng giận, chỉ tay vào mặt Văn Nhân Dao:

"Vậy mấy lời các ngươi nói trước đây rằng không hứng thú với kiếm, đều là lừa ta?!?"

Lặng đi một hồi, Văn Nhân Dao rít ra từ kẽ răng một tiếng:

"Xin lỗi."

Hộc Luật Hạnh mắt tối sầm, tay run lên bần bật:

"Chắc chắn đây không phải chủ ý của ngươi. Là Văn Nhân Chính sai ngươi làm, đúng không?!"

Văn Nhân Dao tiếp tục câm lặng.

Hộc Luật Hạnh tức đến méo mặt, cổ họng nghẹn một đống lời chưa kịp thốt ra, liếc quanh thấy bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, đành gắng nuốt xuống.

— Nơi này không phải chỗ thích hợp để nói quá nhiều.

"Được! Ta cho ngươi thời gian."

Hộc Luật Hạnh nghiến răng ken két,

"Ta sẽ đứng ra trấn an dân chúng. Nếu trong vòng một tháng ngươi không giải quyết ổn thỏa, ta sẽ đích thân đến gặp Văn Nhân Chính!"

Nói xong, Hộc Luật Hạnh để Văn Nhân Dao ở lại, cho mọi người lui xuống.

Mị Hà Phong sớm đã ngứa chân, vừa chào là quay gót bỏ đi không ngoảnh lại.

Nhưng vừa bước xuống đất, Tư Đồ Cao Dương đã chạy theo gọi lại.

Chớ nhìn hắn trên đài ngồi mơ mơ màng màng, chứ trong lòng sớm đã tò mò đến phát điên. Bất chấp ân oán giữa Tư Đồ gia và Mị gia, hắn hạ giọng lấm la lấm lét:

"Hộc Luật Hạnh nói nhà Văn Nhân có liên hệ với Thất Tinh Côn Lôn kiếm, nhưng thanh kiếm đó không phải do Hộc Luật Uyển tự tay rèn ra sao? Sao lại dính tới nhà Văn Nhân?"

Mị Hà Phong không thèm ngoảnh lại, hờ hững buông:

"Nếu Tư Đồ gia chủ muốn tám chuyện riêng tư nhà người khác, e là tìm nhầm người rồi. Ta không biết, cũng không muốn biết."

"Ái dà, đừng gắt vậy mà."

Tư Đồ Cao Dương mặt dày bám theo như cái đuôi, ngón tay đếm từng cái:

"Tứ đại thế gia trừ Hộc Luật và Văn Nhân ra thì còn ta với ngươi, ta không tám với ngươi thì tám với ai?"

Mị Hà Phong hừ lạnh, sải bước đi nhanh về phía xe ngựa.

Tư Đồ Cao Dương léo nhéo phía sau:

"Ta chỉ nghĩ được một khả năng thôi: Hộc Luật Uyển và Văn Nhân Chính từng là thanh mai trúc mã. Văn Nhân Chính theo đuổi nàng ta cuồng nhiệt lắm. Nhưng mà tiếc thay—"

Hắn tặc lưỡi,

"Hộc Luật Uyển lại phải lòng một tên nghèo mạt kiếp, không quyền không thế, quê mùa lạc hậu. Vì muốn ở bên người đó mà còn bỏ trốn cơ mà!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.