🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe vậy, sắc mặt Mị Hà Phong lập tức trầm xuống. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến chỗ họ mới hạ thấp giọng cảnh cáo:
"Tư Đồ gia chủ, mong người cẩn trọng lời nói."

Tư Đồ Cao Dương thấy vậy liền bật cười:
"Mị gia chủ à, theo ta thấy ngươi cẩn thận quá rồi đó. Mấy chuyện đó đều là dĩ vãng xa xưa rồi, trong tu chân giới ai mà chẳng biết? Chúng ta nói nói chuyện phiếm một chút cũng đâu có gì."

Mị Hà Phong không buồn liếc hắn lấy một cái, dứt khoát từ chối:
"Nếu gia chủ Tư Đồ muốn nói, vậy đi tìm người khác mà nói. Sau lưng ngươi thiếu gì người chịu nghe chuyện này."

Dứt lời, Mị Hà Phong được thuộc hạ đỡ lên xe ngựa của Mị gia.

Tư Đồ Cao Dương còn định đuổi theo, nhưng bị người của Mị gia giơ tay ngăn lại.

Thuộc hạ của Mị gia khách khí chỉ sang xe ngựa bên cạnh:
"Tư Đồ gia chủ, xe ngựa của người ở đằng kia ạ."

Tư Đồ Cao Dương mím môi nhìn xe ngựa Mị Hà Phong vừa lên, lộ vẻ khó chịu như bị phá hỏng hứng thú, hừ nhẹ hai tiếng trong mũi, phất tay áo quay người đi.

Thuộc hạ của Tư Đồ gia theo sát phía sau. Sau khi hai người cùng lên xe, thuộc hạ liền hạ giọng hỏi:
"Gia chủ, ý người là ba thiếu niên được nhà Văn Nhân đưa đến hôm nay có thể có liên quan đến Hộc Luật Uyển?"

Tư Đồ Cao Dương kinh ngạc nhìn gã, sau đó bật cười, nghiêng người vỗ vai đối phương:
"Vẫn là người nhà ta thông minh."

Thuộc hạ ngượng ngùng gật đầu:
"Gia chủ quá khen."

"Ngươi dẫn người đi điều tra việc này." Tư Đồ Cao Dương chậm rãi ngồi thẳng người, nheo mắt lại, vuốt cằm, "Tiện thể điều tra cả chuyện mười mấy năm trước giữa Văn Nhân Chính và Hộc Luật Uyển. Tại sao sau khi Hộc Luật Uyển xảy ra chuyện, Văn Nhân Chính lại bặt vô âm tín?"

"Tuân mệnh."

"À, còn nữa." Tư Đồ Cao Dương lại nhớ ra điều gì, "Cả Hộc Luật Yển nữa."

Thuộc hạ nghi hoặc ngẩng đầu.

Tư Đồ Cao Dương sắc mặt khó đoán, hỏi:
"Hộc Luật Hạnh cố ý tung tin nói Hộc Luật Yển là con riêng của hắn với một nữ nhân ma giới, nữ nhân kia tạo nghiệt rất nhiều, hắn vì muốn trả nợ thay nên mới tàn nhẫn đưa đứa nhỏ lên đài tế lễ. Ngươi tin được lời này không?"

Thuộc hạ trầm mặc một lát, rồi lắc đầu:
"Thuộc hạ thật không dám chắc..."

"Ta thì lại thấy đứa nhỏ đó có khi là con của Hộc Luật Uyển." Tư Đồ Cao Dương nói, "Chuyện này cũng tra luôn đi, tốt nhất là tìm ra tung tích Hộc Luật Yển trước bọn họ."

"Tuân lệnh."

"Hộc Luật Yển à, Hộc Luật Yển..." Tư Đồ Cao Dương khoanh tay, tựa vào vách xe, ánh mắt dường như xuyên qua lớp xe nhìn về phương xa, miệng lẩm bẩm,
"Nếu ngươi thật sự là con của Hộc Luật Uyển, vậy thì việc ngươi khuấy đảo tu chân giới cũng chẳng có gì là lạ."

Hộc Luật Uyển năm đó là kỳ tài vang danh thiên hạ, thiên chi kiêu nữ được vạn người chú mục, cũng là người đầu tiên rèn thành thất tinh Côn Lôn kiếm.

Một nữ tử như vậy sinh ra đứa con, làm sao có thể là người tầm thường?

Sáng sớm hôm sau.
Trời vẫn còn mờ sáng, Mị Lục đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Không ngờ Tỉnh Lan và Lê Hoài còn dậy sớm hơn y. Khi y kéo Hộc Luật Yển dậy cùng thu dọn, Tỉnh Lan và Lê Hoài đã tổ chức xong mọi người, đứng chờ bên ngoài lều trại.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Mị Lục, Tỉnh Lan và Lê Hoài đều có chút chột dạ.

"Đường chủ, chúng ta suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định ở lại đây chờ người trở về." Tỉnh Lan dè dặt nói, "Chúng ta sẽ không đi theo người nữa."

Nghe được câu trả lời ấy, Mị Lục không khỏi ngạc nhiên.

Y còn tưởng Tỉnh Lan và Lê Hoài sẽ chọn đi theo họ rời đi, dù gì tối qua hai người kia cũng đã thể hiện rõ ý định.

Tuy Mị Lục không biết vì sao hai người đột nhiên thay đổi quyết định, nhưng chắc hẳn họ có suy nghĩ riêng. Y vốn không thích cưỡng ép người khác, trầm mặc một lát rồi hỏi những người phía sau họ:
"Mọi người đều đã quyết định xong cả rồi chứ?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

"Được, vậy các ngươi ở lại đi." Mị Lục nói xong, lại dặn dò thêm nhiều điều.

Một là, y và Hộc Luật Yển lần này rời đi không biết bao giờ mới quay lại—có thể là năm năm, cũng có thể là mười năm, thậm chí mấy chục năm. Nếu những người còn lại sống trong kết giới cảm thấy mệt mỏi, cũng có thể bước ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài.

Hai là, lần này y và Hộc Luật Yển e rằng sẽ không còn là những kẻ vô danh như bốn năm trước, họ có thể rơi vào cảnh bị vây công bất kỳ lúc nào, sống chết khó lường.

Tóm lại——
Dù những người còn lại lựa chọn ở lại nơi đây, y cũng không vì thế mà định đoạt tương lai của họ.
Dù là lúc nào, ở đâu, quyền lựa chọn đều phải nằm trong tay mỗi người, không phải do người khác quyết thay.

Nói tới đoạn sau, tuy Mị Lục vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng nhiều người đã đỏ hoe đôi mắt.

Tỉnh Lan khóc đến đỏ cả mắt, nước mắt lăn như chuỗi ngọc bị đứt, cô dùng mu bàn tay lau loạn trên mặt, nghẹn ngào nói:
"Đường chủ, dù thế nào, ta cũng sẽ ở đây chờ người quay lại. Dù người không vì mình thì cũng vì chúng ta, nhất định phải cẩn thận."

Vừa nói, nàng vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc chuỗi đỏ, tay trái một đầu, tay phải một đầu.

Nàng vốn định đeo nó lên cổ Mị Lục, nhưng vừa liếc thấy ánh nhìn lạnh lẽo từ phía Hộc Luật Yển đang đứng cạnh y, tâm liền lạnh theo, tay vô thức rụt lại.

Cuối cùng là Mị Lục chủ động đưa tay nhận lấy, mỉm cười:
"Dây chuyền này đẹp thật đấy."

"Đây là thứ duy nhất ta giữ lại được sau khi mất trí nhớ, ta giấu rất kỹ nên mới không bị người của Dược Tông Đường tịch thu." Tỉnh Lan ánh mắt sáng rực nhìn Mị Lục, "Đường chủ mang theo nó trên đường đi, mong rằng mỗi lần nhìn thấy sẽ nhớ tới chúng ta."

Mị Lục ngập ngừng một lúc, rồi thản nhiên nhận lấy:
"Cảm ơn cô."

Ngay sau đó, y đưa sợi dây chuyền cho Hộc Luật Yển bên cạnh:
"Ngươi giúp ta đeo nó lên nhé?"

"......" Hộc Luật Yển không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Mị Lục đợi một lúc lâu, giơ tay đến mỏi vẫn không thấy Hộc Luật Yển phản ứng. Y vừa định quay đầu lại thì Hộc Luật Yển đột ngột nhận lấy dây chuyền từ tay y.

"Được." Giọng hắn khô khốc.

Mị Lục không nghĩ gì thêm, quay lưng về phía hắn, hơi ngửa người, đồng thời đưa tay vén tóc lên, để lộ chiếc cổ tr*n tr**.

Y cảm nhận được Hộc Luật Yển đang đứng rất gần phía sau, hơi thở phả lên da thịt như lông vũ lướt qua, nhồn nhột.

Y lại chờ thêm một lúc, vẫn không thấy hắn đeo lên.

Y sững người, nhận ra mình có chút l* m*ng—có lẽ Hộc Luật Yển không thích làm mấy chuyện thế này. Y ngẩng đầu nhìn Lê Hoài:
"Lê Hoài, ngươi—"

Chưa dứt lời, Hộc Luật Yển bất ngờ tiến lên một bước, lồng ngực gần như áp sát sau lưng y, nhanh chóng đeo sợi dây chuyền lên cổ y.

Mị Lục không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng những người như Tỉnh Lan và Lê Hoài thì thấy rất rõ.

Chỉ thấy Hộc Luật Yển cụp mắt, khóe miệng hơi cong xuống, vẻ mặt không biểu cảm, nhưng từ người hắn tỏa ra từng đợt khí áp thấp rì rì như sắp ép người ta ngạt thở.

Hộc Luật Yển rất không vui—rõ mồn một.

Đặc biệt là khi ánh mắt hắn dừng lại trên sợi dây chuyền treo nơi cổ Mị Lục, thần kinh Tỉnh Lan như kéo căng dây đàn, tim đập hỗn loạn, gần như nghẹn trong cổ họng.

Có một khoảnh khắc, nàng cảm giác như mình bị ánh nhìn băng lạnh của Hộc Luật Yển xuyên thủng.

Nàng vừa hối vừa hận, chỉ mong thời gian quay lại.

Sao khi nãy nàng lại quên mất tình cảm của Hộc Luật Yển với Mị Lục? Thật là bất cẩn...

Nhưng chuyện đã tới nước này, nàng đành giả vờ không biết gì.

Khó khăn lắm Hộc Luật Yển mới lui ra, Tỉnh Lan cũng thầm thở phào.

Ai dè hắn đột nhiên lên tiếng:
"Sợi dây chuyền này đẹp thật."

Tỉnh Lan: "......"

Mị Lục vô tư cúi đầu nhìn dây chuyền, rồi ngẩng đầu mỉm cười với Hộc Luật Yển:
"Phải không? Ta cũng thấy vậy."

Hộc Luật Yển kéo khóe môi, cũng nở một nụ cười:
"Rất hợp với ngươi."

Nói xong, hắn liếc nhìn Tỉnh Lan. Tuy trên mặt là nụ cười càng lúc càng tươi, nhưng ai cũng thấy rõ trong mắt hắn không hề có ý cười:
"Cô tặng món đồ thật là tuyệt, Tỉnh Lan cô nương."

"......" Hai chân Tỉnh Lan mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngửa, may mà có cô gái phía sau đỡ kịp.

Chỉ là Mị Lục – người không thể nhìn rõ chính diện của Hộc Luật Yển – hoàn toàn không hay biết gì về những đợt sóng ngầm đang cuộn trào dưới vẻ yên bình ấy. Sau khi thu xếp đâu vào đấy, y liền đưa Hộc Luật Yển rời đi.

Hộc Luật Yển chẳng rõ thứ gì đang gọi hắn, chỉ mơ hồ cảm nhận được một phương hướng – là về phía Kinh thành.

Nhưng Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, đâu như vùng Tây Bắc đất rộng người thưa. Nếu thật sự bước vào thành, chỉ e khó mà tránh được ánh mắt dòm ngó. Pháp khí biến dung có thể qua mặt một hai người, nhưng lừa được cả một đám đông thì khó lắm thay.

Mị Lục nhớ lại lời Thu Bắc nói bốn năm về trước, quyết định đi tới Túy Thành trước.

Về phần sư huynh của Thu Bắc là Địch Phượng, đã tìm không thấy manh mối thì thôi, đợi tới Túy Thành rồi hẵng dò hỏi cũng chưa muộn.

Có điều Túy Thành nằm trong địa phận Ma giới, muốn tới đó thì phải vượt qua ranh giới giữa Ma giới và ngoại giới.

Mị Lục và Hộc Luật Yển tiếp tục đi về phía Tây Bắc.

Bước qua ranh giới, liền cảm nhận được linh khí trong không khí thưa thớt hẳn đi, bầu trời cũng chẳng còn sáng như bên ngoài, dẫu không có mây đen che phủ vẫn âm u mờ mịt.

Cây cỏ hiển hiện trong tầm mắt thưa thớt bất thường, thay vào đó là từng mảng đất đá ngả vàng, khô nứt nẻ.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, hoàn toàn không có lấy một bóng người.

Điều khiến Mị Lục kinh ngạc là thời tiết Ma giới dường như chẳng liên quan gì đến ngoại giới – nơi mà mùa đông đã đến, gió lạnh rít gào, thi thoảng còn đổ một trận tuyết nhỏ. Thế nhưng ở đây, chẳng có lấy một vệt tuyết, tựa hồ vẫn là tiết thu vàng ươm chưa qua.

Chỉ là, mùa thu ở Ma giới không tượng trưng cho mùa thu hoạch, mà là khô cằn và nứt nẻ. Ngay cả trong không khí cũng phảng phất tử khí mơ hồ.

Hai người chưa đi được bao xa thì gặp phải một con yêu thú mà trước đây chưa từng trông thấy.

Yêu thú toàn thân đen nhánh, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, lúc gầm lên, trong miệng phun ra mùi tanh nồng đến phát buồn nôn.

Nhưng nó chưa kịp gầm xong, đã bị Hộc Luật Yển một đao chém chết.

Thanh đao đó là từ mật thất của Minh Đức Nghĩa mà ra. Minh Đức Nghĩa quý thanh đao này như bảo bối, chẳng những chưa từng dùng qua, còn bày trên giá trong mật thất để mỗi ngày lau chùi, ngắm nghía.

Chắc đến lúc chết ông ta cũng không ngờ được, thanh đao mình yêu quý như sinh mệnh lại có ngày bị Hộc Luật Yển tiện tay rút ra, tiện tay chém lên đầu yêu thú.

Yêu thú còn chưa kịp phản ứng, lưỡi đao sắc lẹm kia đã bổ đôi hộp sọ của nó, tiếp tục một đường xuống dưới, chẻ cả thân thể thành hai nửa.

Máu tươi và nội tạng vung vãi đầy đất.

Mùi máu tanh nồng đến sặc mũi như mực đen rơi vào nước, trong thoáng chốc đã lan khắp không khí.

Mị Lục nhíu mày, lùi lại vài bước, thấy con yêu thú chết không thể chết thêm nữa, bèn vội kéo Hộc Luật Yển rời khỏi.

Con yêu thú kia trên người nặng mùi lạ thường, máu chảy ra cũng tanh hơn hẳn bình thường. Mị Lục dùng đến mấy pháp khí thanh tẩy mà vẫn chẳng thể khử sạch mùi máu trên đao.

Y đành quét thần thức một vòng quanh khu vực, tìm thấy một nơi có nước, liền dẫn Hộc Luật Yển đi về phía đó.

May mắn là nơi đó không xa.

Chỉ là đến nơi thì trời cũng đã tối mịt.

Trời Ma giới vốn dĩ âm u hơn hẳn ngoại giới, ánh sáng vừa tắt, liền như có làn khói đen phủ xuống đầu, tầm nhìn tức khắc giảm sút trầm trọng.

Giữa bầu trời đêm, không ánh trăng, không ánh sao, chỉ có bóng tối đặc quánh như sắp nuốt chửng cả thế gian.

Trong màn đêm ấy, dù Mị Lục đã là tu sĩ đỉnh Trúc Cơ, nhưng khả năng nhìn đêm vẫn bị ảnh hưởng lớn. Dù Hộc Luật Yển đang ngồi ngay bên cạnh, y cũng chỉ thấy được một bóng dáng lờ mờ.

Trước mặt họ là một cái ao nhỏ, nước trong và mát lạnh, rất thích hợp để rửa đao.

Vì thị lực kém đi, Mị Lục đành giao việc rửa đao cho Hộc Luật Yển tự mình xử lý.

Giữa tiếng nước róc rách, Mị Lục lục lọi túi Càn Khôn, lấy ra một viên dạ minh châu, đưa đến bên cạnh Hộc Luật Yển.

Ánh sáng trắng lập tức chiếu rọi khu vực nhỏ nơi họ đứng.

Cũng lúc ấy, Mị Lục chợt chú ý tới vết thương trên mu bàn tay Hộc Luật Yển.

Có bốn vết cào dài, sâu và mảnh, bên trong còn đọng lại máu, da thịt lật lên, nước lạnh trong ao khiến máu ngừng chảy, nhưng toàn bộ vết thương đã tái nhợt.

Hiển nhiên, đây là vết thương do yêu thú gây ra.

Hộc Luật Yển bị thương thì thôi, lại còn nhịn suốt đoạn đường không hé nửa lời!

Nếu y không nhìn thấy thì làm sao biết mà xử lý?

Mị Lục vừa giận vừa lo, vội đặt dạ minh châu xuống đất, túm lấy tay hắn: "Ngươi bị thương rồi! Sao lại không nói một tiếng?"

Hộc Luật Yển theo bản năng muốn giấu tay ra sau, nhưng bị Mị Lục nắm chặt không buông.

Giằng co một hồi, Hộc Luật Yển buông xuôi trước, thản nhiên nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, không chết được."

"Không chết, nhưng đau chứ." Mị Lục thấy hắn không giãy nữa, bèn rảnh tay lục lọi túi Càn Khôn tìm thuốc.

Hộc Luật Yển cúi mắt, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh nhìn, chẳng ai nhìn ra trong mắt hắn đang nghĩ gì.

Nhưng cơ thể hắn hơi cứng lại, có phần không biết nên làm gì. Tay còn lại cầm đao, lơ lửng trong không trung một lúc rồi lặng lẽ nhúng vào nước rửa sạch.

"Giờ thì đừng rửa đao nữa," Mị Lục nói.

Y lục lọi hồi lâu vẫn không thấy hộp thuốc mình muốn, giọng bắt đầu lo lắng: "Đặt đao xuống, quay mặt về phía ta."

Hộc Luật Yển ngẩn ra một chốc rồi cũng nghe lời làm theo.

Giữa lúc bận rộn, Mị Lục liếc thấy vẻ mặt lạnh tanh không thay đổi của hắn – từ đầu tới cuối, ngay cả lông mày cũng chẳng nhíu lấy một cái, như thể vết thương kia chẳng phải của hắn vậy.

Y không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ hắn không cảm thấy đau?

Nghĩ vậy, y liền hỏi: "Có đau không?"

Hộc Luật Yển ngơ ngác nhìn y, im lặng một lúc, mới phản ứng lại: "Hử?"

"Ta hỏi tay ngươi có đau không?"

"......" Hộc Luật Yển lại im lặng, và lần này là rất lâu, như thể việc trả lời câu hỏi này vô cùng khó khăn.

Mặc dù Mị Lục đã quá quen với tính cách của hắn, nhưng không muốn ép buộc, định chuyển chủ đề thì—

Hộc Luật Yển lại đột ngột đáp: "Đau."

Mị Lục sửng sốt.

Hộc Luật Yển lại nói tiếp: "Rất đau."

Hắn thốt ra hai từ ấy với vẻ mặt dửng dưng như chỉ đang phối hợp để đưa ra câu trả lời.

Nhưng Mị Lục cảm nhận được tay hắn đang khẽ run, cái lạnh nơi cổ tay thông qua làn da chạm nhau truyền vào thần kinh của y.

Y giật mình, liền dịch người lại gần hơn chút nữa.

"Lần sau đau thì phải nói." Mị Lục nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh sáng của dạ minh châu phản chiếu trong mắt Hộc Luật Yển, như hai vì sao sáng lấp lánh.

Y nói tiếp: "Ngươi không nói, ta sao biết được? Ngươi nói rồi, ta mới hiểu được cảm nhận của ngươi, mới biết phải làm gì."

Hộc Luật Yển hơi hé môi, một lúc lâu mới khó khăn bật ra một tiếng "Ừ."

Hắn nghĩ, có lẽ Mị Lục cả đời cũng sẽ không biết, hắn chưa từng nói chữ "đau" với bất kỳ ai.

Từ ấy như bị phong ấn trong miệng suốt mười tám năm, vững chắc như đá tảng.

Hắn cũng từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra cảm xúc thật, nhưng vừa rồi khi nói ra chữ đó, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Mị Lục là người đầu tiên.

Nếu người hắn chia sẻ là Mị Lục... có lẽ cũng không quá khó khăn nữa.

Mị Lục cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc vạn dư được y lén trộm từ kho dược đường. Y buông tay hắn ra, mở nắp hộp thuốc.

Một làn hương nhẹ nhàng lan tỏa.

Y dùng ngón trỏ lấy một ít thuốc, rồi vươn tay về phía Hộc Luật Yển: "Đưa tay đây."

Hộc Luật Yển đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ, lúc này ngoan ngoãn đến lạ. Thấy Mị Lục đưa tay ra, hắn cũng nhẹ nhàng đặt tay bị thương lên tay y.

Mị Lục liền dọc theo mép vết thương, từ trái sang phải, nhẹ nhàng bôi thuốc từng vết một.

Y bôi thuốc cực kỳ cẩn thận, động tác cũng chậm rãi như sợ kinh động đến điều gì đó.

Dạ minh châu đặt dưới đất chỉ chiếu sáng lờ mờ, Mị Lục đành phải ghé sát mặt lại gần mu bàn tay của Hộc Luật Yển.

Khi y chuyên chú bôi thuốc cho hắn, Hộc Luật Yển liền không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của y.

Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy trán Mị Lục đầy đặn và sống mũi cao thẳng, lông mi của y vừa dài vừa cong, mỗi lần chớp nhẹ trông chẳng khác nào cánh bướm mảnh mai đang chực bay lên.

Ánh mắt của Hộc Luật Yển dừng lại thật lâu trên đôi mi kia, rồi mới chậm rãi dời xuống.

Lại xuống nữa.

Rất nhanh, ánh mắt đã trượt đến bờ môi vô thức mím lại vì căng thẳng và tập trung của Mị Lục.

Môi của Mị Lục không mỏng, trái lại còn hơi đầy đặn, đường viền môi rõ ràng, khiến cả bờ môi mang chút cảm giác mềm mại dư dả, song khi mím lại thì chỉ còn lại hình dáng mơ hồ, như thể che giấu điều gì đó dưới lớp yên lặng dịu dàng.

Đêm qua, Hộc Luật Yển cũng từng ngồi bên giường Mị Lục, chăm chú nhìn đôi môi ấy suốt một đêm.

Hắn vẫn nghĩ mình kiểm soát cảm xúc cũng không tệ, dù chẳng thể dập tắt hoàn toàn những ý nghĩ kia, nhưng ít nhất cũng sẽ không để chúng bộc phát ngay trước mặt Mị Lục.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, lúc này đây, hắn lại cảm thấy một luồng nóng nảy trỗi dậy từ nơi sâu thẳm.

Cơn bức bối ấy đến bất ngờ và mãnh liệt, như một cơn sóng thần dâng trào, càn quét khắp toàn thân hắn.

Làn da dần trở nên nóng bỏng, lồng ngực như đang bốc cháy, có thứ gì đó trong cơ thể đang không ngừng thiêu rụi mọi sự tỉnh táo của hắn.

Đến giờ phút này, dù có trì độn đến mấy, Hộc Luật Yển cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn nhíu mày, ánh mắt u ám nhìn về phía bàn tay đang được Mị Lục bôi thuốc.

Hắn hơi rụt tay lại.

Mị Lục nhận ra động tác ấy, lập tức nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Hộc Luật Yển trông thấy vết thương dữ tợn kia đang lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ trong khoảnh khắc Mị Lục nói một câu, hai vết sâu nhất đã hoàn toàn khép miệng.

Nhìn vào chẳng khác gì chưa từng bị thương.

Hắn nhíu mày chặt hơn, lúc mở miệng, giọng nói đã khàn đặc như chưa từng có: "Đây là thứ gì?"

"Là Vạn Dũ Cao ta tìm được trong kho thuốc của Dược Tông Đường." Mị Lục còn tưởng hắn đang nghi ngờ dược cao này, vừa đưa hộp thuốc lên cho hắn xem, vừa giải thích: "Ngươi từng nghe nói đến Vạn Dũ Cao cao chưa? Không chỉ cầm máu mà còn ngăn chặn linh lực thất tán, lại có thể khiến vết thương lành lại ngay lập tức."

Nói đến đây, y dừng lại rồi tiếp lời: "Ta đã bảo Yến Phong thử nghiệm rồi, hộp cao này không có vấn đề gì."

"Yến Phong..." Hộc Luật Yển lặp lại cái tên ấy, trong lòng đã tỏ tường.

Mị Lục quan sát sắc mặt hắn, cẩn thận nói: "Nếu ngươi vẫn thấy không yên tâm với hộp này, ta sẽ đổi cái khác."

"Không cần." Hộc Luật Yển ngắt lời y, ngăn động tác cất hộp thuốc, chủ động đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng chạm lại vào tay y: "Cứ dùng cái này."

Mị Lục nghi hoặc liếc hắn một cái.

Song ánh mắt Hộc Luật Yển đã bị hàng mi che khuất, trên gương mặt bình lặng chẳng để lộ chút suy nghĩ nào.

Mị Lục do dự một thoáng, cuối cùng vẫn tiếp tục lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi lên những vết thương còn lại.

Đợi bôi xong, cũng đã qua một khoảng thời gian dài.

Y cất thuốc trở lại túi Càn Khôn, quay đầu nhìn Hộc Luật Yển, rốt cuộc phát hiện điều khác lạ.

"Ngươi đỏ mặt rồi kìa!"

Hộc Luật Yển vội vàng lùi ra sau một bước, như sợ Mị Lục vô tình chạm vào mình, giọng nói trở nên cứng ngắc: "Không sao."

"Ngươi thấy khó chịu ở đâu sao?" Mị Lục quả thực định chạm thử tay hắn, nhưng thấy phản ứng mãnh liệt như vậy, đành khựng lại.

Hộc Luật Yển không trả lời, mãi một lúc sau mới lắc đầu.

"Thật không?" Mị Lục không tin, nhíu mày lẩm bẩm: "Hay là do Vạn Dũ Cao..."

Nói đoạn, y lại lôi hộp thuốc ra, săm soi một lượt, vẫn không nhìn ra điều gì bất thường.

Thuốc vẫn thơm dịu như cũ, chưa hề phai nhạt.

Mị Lục còn muốn truy xét nguyên nhân, đã thấy Hộc Luật Yển thu con dao trên đất về túi Bách Cẩm, lập tức đứng dậy bỏ đi.

Editor: Cuối cùng thì đã đến ngày dùng đến cao này=)))))))) yeee

"Hộc Luật Uyển năm đó là kỳ tài vang danh thiên hạ, thiên chi kiêu nữ được vạn người chú mục, cũng là người đầu tiên rèn thành thất tinh Côn Lôn kiếm.

Một nữ tử như vậy sinh ra đứa con, làm sao có thể là người tầm thường?"

Con nàng quả thật không tầm thường, chỉ có nàng dần sa vào vũng lầy rồi trở nên tầm thường thôi...

Nếu mẹ Hộc Luật Yển là Hộc Luật Uyển thì càng thêm đáng tiếc mà.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.