Mị Lục không rõ vì sao cô nương tên là Ngưỡng Dung kia lại muốn tìm y, tất nhiên cũng chẳng thể nào không nói hai lời mà ngoan ngoãn lên xe ngựa theo người đánh xe tên là A Giản kia.
Y do dự một thoáng, đang định mở miệng hỏi cho rõ, chợt một sợi roi dài xé gió đánh tới.
Hộc Luật Yển vung roi, lực mạnh, tốc độ nhanh, khí thế sắc lạnh tựa lưỡi đao, ra tay không chút nương tình, dùng tới bảy tám phần sức quất thẳng vào người A Giản.
Nào ngờ A Giản dường như đã sớm lường được, chợt lách người sang một bên, chỉ để lại một bóng ảo mơ hồ, nhẹ nhàng tránh thoát chiêu chí mạng.
Đuôi roi quất xuống đất, vang lên một tiếng giòn tan, ngay sau đó đã bị Hộc Luật Yển thu về tay.
Hắn ba bước gộp thành hai, bước tới chắn trước mặt Mị Lục, che y phía sau như đại bàng xòe cánh bảo vệ chim non, ánh mắt dài hẹp chất đầy cảnh giác và lạnh lẽo.
A Giản đã lùi ra xa chừng bốn năm bước, ánh mắt hơi sửng sốt liếc qua cây roi dài trong tay Hộc Luật Yển: "Chẳng phải đây là thiếu đường chủ họ Minh..."
Nói đến nửa chừng, như sực nhớ ra có vô số cặp mắt đang dõi theo xung quanh, lời còn lại nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ kéo khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị.
A Giản nửa cười nửa không nói: "Tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, nhưng khí thế thì không nhỏ chút nào."
Ánh lạnh trong mắt Hộc Luật Yển như ngưng thành thực thể, mặt lạnh như sương phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857499/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.