Không chỉ Mị Lục, ngay cả Hộc Luật Yển cũng từng cho rằng người phụ nữ kia là mẹ hắn, cũng là đại tiểu thư Hộc Luật Uyển từng được sủng ái của nhà Hộc Luật.
Kết quả không phải.
Tên người phụ nữ đó là Ôn Liễu Liễu, con gái duy nhất của một nhà buôn bình thường sống ở Ngạc Thành, trước khi trở thành thư đồng của Hộc Luật Uyển, cuộc sống của người đó không hề liên quan đến Hộc Luật gia.
Ôn Liễu Liễu...
Hóa ra bà là Ôn Liễu Liễu.
Hoá ra bà ấy không phải mẹ hắn, hóa ra bà ấy không phải Hộc Luật Uyển!
Nhưng tại sao bà ấy lại mang theo kẻ vướng víu như hắn? Tại sao bà ấy lại muốn hắn gọi bà là mẹ? Tại sao thà đi vào kỹ viện bán thân cũng phải nuôi hắn?
Tất cả là tại sao? Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao... Vô số câu hỏi "tại sao" lấp đầy đại não Hộc Luật Yển, chúng xoáy tròn trong đầu hắn, khiến hắn đau đầu như búa bổ, những giọt mồ hôi lạnh trĩu nặng đọng lại trên trán hắn, rồi nhanh chóng lăn xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh đã thấm ướt mặt và y phục hắn. "Ôn Liễu Liễu..." Hắn nghiến răng nghiến lợi nhai đi nhai lại cái tên người phụ nữ đó, ánh mắt hắn lướt từ mặt Hộc Luật Uyển sang mặt Ôn Liễu Liễu, dừng lại rất lâu, rồi đột nhiên bật cười, "Hóa ra tên bà là Ôn Liễu Liễu." Y thấy tình hình không ổn, vội vàng nắm lấy tay hắn, y phát hiện nhiệt độ da hắn lạnh đến đáng sợ. Ảo ảnh trước mắt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857507/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.