Ngôi nhà trông chẳng khác gì một căn nhà dân bình thường, ba mặt đều là nhà ở, mặt còn lại là cửa thông ra ngoài, giữa sân nhỏ trồng một cây quế.
Có lẽ đã đến mùa, trên cây quế kết đầy những chuỗi hoa nhỏ li ti màu vàng, gió nhẹ thổi qua, hương quế thơm ngát thoang thoảng khắp nơi.
Mị Lục vào trận nhiều lần, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền biết họ lại rơi vào trận pháp.
Chỉ là không biết rốt cuộc đã rơi vào trận pháp gì.
Hộc Luật Yển hai mắt vẫn đỏ ngầu, một tay siết chặt cổ Ngộ Đức, hơn nữa bàn tay đó càng lúc càng nâng cao.
Thấy sắc mặt Ngộ Đức trắng bệch, hơi thở ra nhiều vào ít, Mị Lục vội vàng tiến lên nắm lấy tay Hộc Luật Yển.
"Ngươi đợi chút." Mị Lục nói, "Chúng ta xem xem đây là đâu đã."
Nhưng Hộc Luật Yển không hề lay chuyển, sát ý xoáy sâu trong đáy mắt hắn cuồng loạn cuộn trào, áp suất thấp tỏa ra từ người hắn gần như khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ.
Hai tay Ngộ Đức buông thõng bất lực, nhắm mắt lại, ngay cả sức giãy dụa cũng không còn.
"Hộc Luật Yển!" Mặt Mị Lục trắng bệch, dứt khoát buông tay ra, chuyển sang ôm chặt eo Hộc Luật Yển từ phía sau, "Ngươi làm vậy sẽ b*p ch*t y."
Mị Lục liên tục gọi tên Hộc Luật Yển.
Mãi đến khi đầu Ngộ Đức nghiêng hẳn sang một bên, ngất lịm tại chỗ, Hộc Luật Yển mới bị giọng nói lo lắng của Mị Lục chậm rãi gọi về lý trí, năm ngón tay hắn buông lỏng.
Ngộ Đức "bịch" một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857506/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.