"Thích..."
Mị Lục lại một lần nữa thử nói, không ngoài dự đoán — giọng y lại nghẹn nơi cổ họng.
Y khó chịu nhíu mày, suy nghĩ giây lát, rồi hỏi Hộc Luật Yển:
"Sao thế? Vừa nãy ta nói không ra tiếng."
Vừa dứt lời, y bỗng kinh ngạc nhận ra — thật ra y vẫn nói được, thế là lại thử lần nữa.
"Ta thí..."
Lại kẹt.
Mị Lục lắc đầu, tưởng cổ họng mình gặp vấn đề. Y định thử nói chuyện khác thì bị Hộc Luật Yển đưa tay bịt miệng.
Nét cười trên mặt Hộc Luật Yển phai nhạt đi không ít, dẫu trông hắn vẫn như đang cười, nhưng nụ cười ấy nay đã nhuốm chút gượng gạo và ép buộc.
"Đừng nói nữa." Hắn buông tay, vốn định giữ chút chừng mực, nhưng giờ đây lại chẳng muốn kiêng dè thêm gì nữa. Hắn cúi xuống, dùng môi ngăn lời y sắp thốt ra.
Mị Lục lơ mơ để mặc hắn hôn mình, cho đến khi nơi đầu lưỡi cảm nhận được một vị tanh nồng chát đắng từ miệng đối phương, y mới như bừng tỉnh từ trong mộng, lập tức đẩy Hộc Luật Yển ra.
"Ngươi đừng hôn ta nữa." Mị Lục cau mày càng chặt, đôi mắt ánh lên vẻ kháng cự, y đưa mu bàn tay lên lau môi mình.
Hộc Luật Yển ngẩn ra vì bị đẩy, hỏi:
"Sao vậy?"
Mị Lục vành tai đỏ bừng, nhỏ giọng lầm bầm:
"Có mùi."
Hộc Luật Yển tỉnh ngộ:
"Ngươi ghét chính đồ của mình à?"
"Thứ đó ai mà không ghét chứ?"
"Ta không ghét." Hắn ngang nhiên thốt ra lời xấu hổ đến cực điểm, "Chỉ cần là của ngươi, ta đều thích."
Mị Lục suýt nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857514/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.