🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lê Hoài ngồi thẳng lưng ở góc xe ngựa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra sức giả vờ như không thấy gì, không nghe gì. Nhưng thật ra trong lòng hắn đã muốn khóc ròng.

Trước kia hắn còn lo Hộc Luật Yển sẽ cưỡng ép Mị Lục, giờ thì tin sái cổ rằng hai người này một nguyện đánh, một nguyện chịu mà thôi.

Nhìn Mị Lục cam tâm tình nguyện như thế, đâu có tí tẹo gì là bị ép buộc đâu?!

Lê Hoài thở dài thườn thượt trong lòng.

Hắn thiệt không hiểu nổi Mị Lục nghĩ gì nữa!

Mị Lục là người thừa kế của một trong tứ đại thế gia, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, kiểu người gì mà không tìm được? Cớ gì lại cứ phải đâm đầu vào Hộc Luật Yển?

Cái tên Hộc Luật Yển ấy nhìn qua cũng chẳng phải người tốt gì, ngoại hình còn trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, biết đâu lên làm Ma Tôn rồi lại thay lòng đổi dạ, có thêm tình mới.

Dù nhìn từ góc nào, Mị Lục đi theo Hộc Luật Yển cũng giống y như một bông hoa nhài c*m v** bãi...

Chữ sau còn chưa kịp hình thành trong đầu thì một luồng ánh mắt lạnh như băng đã lia qua.

Lê Hoài ngẩng lên, bắt gặp một đôi con ngươi đen láy.

Chẳng biết từ khi nào Hộc Luật Yển đã nhìn sang. Dù khóe môi hắn chỉ hơi cụp xuống, nhưng khí lạnh toát ra từ gương mắt ấy đủ để ngưng tụ thành một lớp băng rồi.

Hộc Luật Yển nhìn Lê Hoài chằm chằm, như thể đã đọc thấu hết sạch suy nghĩ trong đầu hắn.

Lê Hoài: "......"

Lê Hoài xẹp lép trong một giây, co đầu rụt cổ lại như con chim cút, còn ráng nặn ra một nụ cười nịnh nọt lấy lòng.

Hắn sai rồi, sai rồi mà...

Hộc Luật Yển đẹp thế kia, sao có thể là phân trâu được?! Người ta đẹp như hoa, chính hắn mới là... phân!!!

Hu hu hu hu...

Lê Hoài phải thừa nhận, hắn sợ gần chết.

Nhưng hắn cũng không thấy mất mặt, tất cả là tại Hộc Luật Yển đáng sợ quá thôi! Nếu Tĩnh Lan mà ở đây, chắc bị ánh mắt của hắn dọa cứng người rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn biết có ánh mắt người mà như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó.

Đúng lúc Lê Hoài đang khổ sở vô cùng, Hộc Luật Yển lên tiếng, phá tan bầu không khí nghẹt thở trong xe: "Ngươi—"

Không cần gọi tên, Lê Hoài cũng theo phản xạ mà căng thẳng cả người.

Hộc Luật Yển bảo: "Ra ngoài."

"...Hả?"

"Không phải ngươi muốn biết cha mẹ mình là ai sao? Ra ngoài thì sẽ biết." Hắn hơi nhướng mày. Giọng nói hoàn toàn bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Lê Hoài lại đầy vẻ chán ghét — chỉ là không để Mị Lục thấy.

Lê Hoài sững người.

Ra ngoài thì biết cha mẹ là ai? Bên ngoài có người sẽ nói cho hắn biết sao?

Nhưng rõ ràng đám người ngoài kia không có ý tốt!

Hắn còn nghe người ta nói là hôm nay muốn diệt trừ Hộc Luật Yển. Nếu giờ mà hắn cứ thế bước ra, chẳng phải làm bia sống cho Hộc Luật Yển à?!

Lúc này, dù có sợ Hộc Luật Yển đến mấy, Lê Hoài cũng không dám ra khỏi xe dễ dàng như vậy. Mặt cắt không còn giọt máu, hắn co ro lại thành một cục, đưa ánh mắt cầu cứu sang Mị Lục bên cạnh.

Nào ngờ Mị Lục lại chẳng hề phản ứng với lời của Hộc Luật Yển, cũng không có ý định ngăn cản.

Lê Hoài yếu ớt mở miệng: "Đường chủ..."

"Ngươi cứ ra ngoài xem thử đi." Mị Lục an ủi, "Biết đâu cha mẹ ngươi đang ở bên ngoài."

Y cố đứng dậy để đi về phía Lê Hoài, nhưng tiếc là Hộc Luật Yển vẫn siết chặt tay y, không cho y nhích nửa bước.

Đành chịu, Mị Lục chỉ có thể giữ nguyên khoảng cách xa nhất với Lê Hoài trong xe.

Lê Hoài phát ra âm thanh đáng thương: "Đường chủ..."

Mị Lục nói: "Đi đi."

Lê Hoài giằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn phải lê bước ra cửa xe.

Bên ngoài, đám người đã đứng chờ đến sốt ruột. Nhưng vì thận trọng, chẳng ai dám manh động. Kể cả Hộc Luật Hạnh và Hộc Luật Lan cũng chăm chăm nhìn chằm chằm vào xe, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ động tĩnh nào.

Mọi người đều tưởng Hộc Luật Yển và Mị Lục sắp tung ra chiêu gì kinh thiên động địa, thế mà—cửa xe mở, một bóng người gầy gò lững thững bước ra.

Hiển nhiên không phải Hộc Luật Yển.

Hộc Luật Hạnh và Hộc Luật Lan đồng loạt ngớ người. Hộc Luật Hạnh còn giữ được bình tĩnh, chứ Hộc Luật Lan đã không chịu nổi nữa, gào to: "Ngươi là ai? Cút sang một bên! Kêu Hộc Luật Yển cút ra đây!"

Lê Hoài bị tiếng quát dọa cho giật bắn mình, lùi về sau theo bản năng, không cẩn thận đụng lưng vào thành xe.

Đau điếng người, nhưng lúc này hắn chẳng buồn để tâm — bởi vì hắn thấy Hộc Luật Lan đã từ trên tường thành phi thân xuống!

Mặt lạnh tanh như sương, Hộc Luật Lan triệu hồi trường kiếm, đâm thẳng về phía ngực Lê Hoài.

Kiếm bén rạch gió, tạo nên luồng kình phong dữ dội, thậm chí còn rạch một vết mỏng trên mặt Lê Hoài.

Máu tuôn ra, đỏ chói, khiến khuôn mặt Lê Hoài càng thêm trắng bệch.

Hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Hộc Luật Lan, vội quay đầu chạy về phía xe.

Nhưng tốc độ chạy của Lê Hoài sao chạy nhanh hơn tốc độ xuất kiếm của Hộc Luật Lan được?

Mới vừa xoay người nửa vòng, Lê Hoài hoảng hốt phát hiện Hộc Luật Lan đã xuất hiện ngay truóc mặt hắn, lưỡi kiếm như mang theo gió mạnh cứa vào da thịt.

Mắt Hộc Luật Lan hằn lên sát ý, linh lực màu vàng kim quấn quanh kiếm, xoắn xuýt như dây leo, hóa thành lưới nhện, phủ lên cả thân kiếm.

Ánh sáng vàng lóa cả tầm nhìn.

Lê Hoài chỉ còn thấy mặt Hộc Luật Lan hiện lên giữa quầng sáng rực, giọng nói độc địa vang lên: "Muốn chết à?!"

Chưa dứt lời, kiếm đã lao thẳng về ngực Lê Hoài.

Cơn sợ hãi như vỡ đê ập đến, Lê Hoài sững người, cả thân cứng ngắc, không thể tránh nổi.

Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:

Chết chắc rồi...

Vậy là hết đời rồi.

Thế nhưng—cơn đau dữ dội tưởng chừng sẽ tới lại không đến. Thay vào đó là tiếng "chát!" giòn tan, rồi sau đó là tiếng Hộc Luật Lan giận dữ hét lên: "Đáng chết, ai dám phá đám chuyện của ta?!"

Lê Hoài còn chưa kịp mở mắt đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.

"Tiểu Hoài?!" Giọng người ấy ngạc nhiên không thể tin được. "Đúng là đệ!"

Lê Hoài còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Mở mắt ra, hắn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt.

"Tư...Tư Đồ Cao Dương?" Hộc Luật Lan bị đẩy ra, nghiến răng ken két, phẫn nộ đến mức mất luôn vẻ ngoài giả tạo thường ngày. "Ngươi đang làm gì đấy? Mau tránh ra!"

Tư Đồ Cao Dương làm như không nghe thấy, mắt ngấn lệ, mũi cay cay, ôm chầm lấy Lê Hoài thật chặt, mãi sau mới buông ra, lại sờ lên mặt Lê Hoài: "Mấy năm nay đệ đi đâu vậy? Chúng ta tìm đệ khắp nơi, đào cả ba thước đất để tìm cũng không thấy."

Hộc Luật Lan gầm lên: "Tư Đồ Cao Dương!"

Nhưng Tư Đồ Cao Dương vẫn coi như không nghe, chỉ chăm chú nhìn Lê Hoài: "Lâu quá không gặp, đệ lớn rồi, cũng gầy đi nhiều."

Hộc Luật Lan không chịu nổi nữa, lại rút kiếm đâm tới.

Nhưng vừa mới ra chiêu, Tư Đồ Cao Dương đã nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng lia sang, ngay sau đó vung tay, linh lực bùng nổ đập thẳng vào ngực Hộc Luật Lan.

"Khụ!!" Hộc Luật Lan kêu lên đau đớn, bị chiêu này đẩy ngã lăn.

Hộc Luật Hạnh trên tường cuống quýt hét lên: "Tiểu Lan!!" rồi vội vàng bay xuống, muốn đỡ lấy Hộc Luật Lan.

Tiếc là khoảng cách quá xa, Hộc Luật Hạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn Hộc Luật Lan ngã lăn ra đất, khó khăn lắm mới bò dậy, ôm ngực phun ra một búng máu tươi.

Mặt Hộc Luật Hạnh xanh mét, vội truyền linh lực cứu con, vừa quay đầu lại đã trừng mắt nhìn Tư Đồ Cao Dương:

"Ngươi thật to gan, Tư Đồ Cao Dương! Ngươi cũng muốn làm phản như cái tên họ Mị kia sao?!"

Tư Đồ Cao Dương kéo Lê Hoài ra sau lưng bảo vệ, nhìn hai cha con nhà họ Hộc bằng nụ cười lạnh lẽo:

"Người phản loạn là con trai ngươi mới đúng! Dù gì ta cũng là cậu hắn trên danh nghĩa, thế mà hắn lại dám trực tiếp gọi thẳng tên ta? Đây là kiểu gia giáo mà nhà các ngươi, họ Hộc Luật, dạy dỗ ra đấy à?"

Hộc Luật Hạnh liền biện bác:

"Nếu ngươi không bảo vệ tên ma tu kia, con ta sao lại tức giận đến mức thất lễ? Ngươi sai trước, mới khiến con ta sai sau, thế mà ngươi lại còn trở mặt đổ tội!"

"Ma tu?" – Tư Đồ Cao Dương như thể vừa nghe được một trò cười long trời lở đất, vẻ cà lơ phất phơ trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo và giễu cợt sâu cay – "Thông gia à, ngươi thật chẳng hề quan tâm đến việc nhà của ta chút nào. Nếu luận về vai vế, con trai ngươi phải gọi tên ma tu sau lưng ta đây là... c** nh* đấy!"

Hộc Luật Hạnh sững người, trừng to hai mắt:

"Ngươi... ngươi nói cái gì?"

Tư Đồ Cao Dương tức đến bật cười:

"Nó chính là em trai đã mất tích nhiều năm của ta."

"Ngươi nói... nó..."

Tư Đồ Cao Dương bất ngờ nắm lấy cổ tay Lê Hoài, giơ cao lên:

"Nó chính là Tư Đồ Hoài!"

Không chỉ Hộc Luật Hạnh và Hộc Luật Lan sững sờ, đến cả bản thân Lê Hoài cũng chết lặng. Hắn ngơ ngác nhìn cổ tay mình bị Tư Đồ Cao Dương nắm lấy, cảm giác tê tê ngưa ngứa từ nơi da thịt tiếp xúc lan dần theo dòng máu, dội thẳng lên tim.

Ánh mắt Lê Hoài từ từ di chuyển lên khuôn mặt Tư Đồ Cao Dương.

Chỉ thấy một bên mặt, nhưng giữa vầng chân mày nhíu chặt và nét giận dữ che chở ấy, là một mảnh chân tình chưa từng thấy.

Người này là anh trai của hắn.

Người này là người thân của hắn.

Một nỗi chua xót cuộn trào trong lòng, Lê Hoài bỗng dưng muốn khóc, xúc động đến mức vươn tay nắm chặt tay Tư Đồ Cao Dương.

Tư Đồ Cao Dương cảm nhận được động tác ấy, cả người thoáng cứng lại, sát khí trên người bỗng chốc rút sạch, rồi lập tức quay đầu, nhìn Lê Hoài với ánh mắt dịu dàng như nước.

Lê Hoài khẽ khàng gọi:

"Anh..."

"Ừm!" – Tư Đồ Cao Dương đáp lời trong niềm vui khôn xiết, hắn có cả trăm điều muốn hỏi, nhưng đây không phải lúc ngồi xuống chậm rãi hàn huyên, bèn chỉ chọn điều quan trọng nhất: "Bao năm qua, đệ đã đi đâu?"

Lê Hoài cũng đáp thật ngắn gọn:

"Ta cùng rất nhiều người khác bị người của Dược Tông Đường bắt đi. Chúng nhốt chúng ta hai ba năm rồi mới thả ra. Sau này chúng ta gặp đường chủ và Hộc Luật đại nhân, họ cứu chúng ta."

"Đường chủ?"

"Là Mị Lục đại nhân."

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Tư Đồ Cao Dương liền sửng sốt, vội ngoái đầu nhìn về phía xe ngựa.

Không biết từ bao giờ, Hộc Luật Yển đã tựa vào cửa xe, hai tay khoanh lại, như đang xem kịch huynh đệ tình thâm thú vị. Hắn giơ tay ném một viên đan dược về phía Tư Đồ Cao Dương.

Tư Đồ Cao Dương nhanh chóng bắt lấy, cúi đầu xem xét, lập tức nhận ra viên thuốc trong tay là gì.

Đó là một viên giải dược.

Chuẩn xác mà nói, là giải dược đặc chế của độc dược Dược Tông Đường, mỗi tháng phải uống một viên, liên tục mười hai tháng, nếu thất khiếu sẽ chảy máu đến chết.

Vì sao Hộc Luật Yển lại ném cho Tư Đồ Cao Dương viên giải dược này, đáp án đã quá rõ ràng.

Sắc mặt Tư Đồ Cao Dương trở nên vô cùng khó coi, lửa giận bốc lên hừng hực trong mắt, hắn trừng mắt quát:

"Ngươi dám..."

Hộc Luật Yển đưa ngón trỏ lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng, cắt ngang lời hắn.

"Thời gian sắp đến rồi." – Hắn mỉm cười, môi cong cong mà mắt lại chẳng có lấy nửa phần ý cười – "Ngươi hẳn là không muốn chia lìa âm dương cách biệt ngay lập tức với người em trai mà mình khó khăn lắm mới tìm được đâu nhỉ?"

Tư Đồ Cao Dương trầm mặc trong chốc lát, cố kìm nén cơn phẫn nộ đang cuộn trào, nhét viên giải dược vào miệng Lê Hoài.

So với người khác, khi đối mặt với Lê Hoài, giọng Tư Đồ Cao Dương dịu dàng hẳn:

"Uống thuốc giải trước đã."

Lê Hoài nuốt "ực" một tiếng.

Tư Đồ Cao Dương mới quay lại nhìn Hộc Luật Yển:

"Ngươi muốn gì?"

Hộc Luật Yển lạnh lùng nói:

"Đừng cản đường."

Tư Đồ Cao Dương lập tức hiểu rõ dụng ý của hắn, thức thời mà cúi người vác luôn Lê Hoài vẫn đang mơ mơ hồ hồ lên vai, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.

Cha con Hộc Luật Hạnh và Hộc Luật Lan đứng từ xa hoàn toàn đờ người.

Tư Đồ Cao Dương cứ thế mà chạy?

Rõ ràng trước khi đến đây, Tư Đồ Cao Dương còn hùng hổ nói muốn bắt sống Hộc Luật Yển, vậy mà chỉ vì nhặt lại được một đứa em trai từ trên trời rơi xuống, hắn liền quẳng lại hết thảy rồi chuồn luôn?

Không...

Tư Đồ Cao Dương không bỏ lại tất cả, mà còn dẫn đi gần một nửa nhân thủ nhà họ Tư Đồ. Đám người vốn vây quanh họ thành từng tầng từng lớp, giờ tan tác phân nửa, chỉ còn mấy vòng lỏng lẻo như tơ nhện.

Hộc Luật Lan nuốt vị tanh máu trong miệng, giận dữ nhìn cha mình:

"Họ cứ thế mà chạy rồi?"

Hộc Luật Hạnh cũng nghiến răng nghiến lợi:

"Lẽ ra ta phải biết người nhà họ Tư Đồ không đáng tin, đáng lẽ không nên tin lời bọn họ!"

Hộc Luật Lan hỏi:

"Cha, giờ chúng ta phải làm sao?"

Hộc Luật Hạnh cười khẩy, sát ý tràn ngập trong mắt:

"Đã là kẻ trốn thoát khỏi tay ta, thì để chính ta ra tay thu dọn hắn!"

Nói rồi, Hộc Luật Hạnh giao Hộc Luật Lan bị thương cho người phía sau, ánh mắt u ám nhìn Hộc Luật Yển bước ra từ xe ngựa.

Năm năm không gặp, Hộc Luật Yển sớm đã không còn là thiếu niên gầy guộc thiếu tay thiếu chân trong trí nhớ. Ngược lại, hắn thậm chí còn có nhiều nét tương đồng đến kinh ngạc với người phụ nữ đáng ghét kia.

Hộc Luật Hạnh nhìn chằm chằm gương mặt ấy — một gương mặt giống Lâm Tụng, lại giống cả Hộc Luật Uyển.

Hộc Luật Hạnh chợt hối hận, năm xưa vì nghe lời nhân hậu lòng dạ đàn bà của Tư Đồ Ôn Uyển mà không lấy mạng Hộc Luật Yển. Đáng lẽ khi ấy không nên vứt người vào vực sâu Hàn Thổ chờ chết, mà phải tự tay kết liễu Hộc Luật Yển luôn.

Làm sao Hộc Luật Hạnh lại không nghĩ đến —

Con của Lâm Tụng và Hộc Luật Uyển, chắc chắn còn chướng mắt hơn cả cha mẹ nó.

Hộc Luật Hạnh cố kìm nén cảm xúc giật giật nơi khóe miệng, cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo:

"Năm năm không gặp, ngươi cũng trưởng thành rồi."

Thực tế chứng minh, Hộc Luật Yển không chỉ trưởng thành, mà đứng đối mặt còn cao hơn Hộc Luật Hạnh gần nửa cái đầu.

Hắn dõi mắt nhìn Hộc Luật Hạnh trong chốc lát, bất chợt bật cười.

Hắn cười rất đẹp — ánh mắt cong cong, răng trắng đều tăm tắp, ánh nắng như tụ cả lên người hắn, khiến hắn sáng rực chói lóa như một vì sao.

Thế nhưng Hộc Luật Hạnh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Bởi vì, nụ cười ấy quá giống Hộc Luật Uyển. Tựa như được đúc từ cùng một khuôn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hộc Luật Hạnh ngỡ mình đang nhìn thấy Hộc Luật Uyển.

"Phải, ta trưởng thành rồi. Ta biết đi, biết nói." – Hộc Luật Yển mỉm cười, nói – "Hộc Luật Hạnh, ngươi đã hại Lâm Tụng và Hộc Luật Uyển thê thảm lắm đấy."

Hộc Luật Hạnh chợt nghẹn thở, giọng lập tức biến đổi:

"Ngươi... ngươi làm sao biết..."

Chỉ nghe vút! một tiếng, Hộc Luật Yển rút ra trường tiên, quất thẳng về phía Hộc Luật Hạnh.

Hộc Luật Hạnh phản ứng nhanh nhạy, vội nghiêng người né tránh.

Nào ngờ cây roi như có mắt, bỗng khẽ ngoặt giữa không trung, siết chặt lấy cánh tay Hộc Luật Hạnh.

Những móc nhọn trên roi cắm sâu vào da thịt, kéo xuống một cái, cả cánh tay lập tức đẫm máu.

Hộc Luật Yển mượn lực bay đến:

"Hộc Luật Hạnh, đã đến lúc chúng ta tính sổ rồi."

Hộc Luật Hạnh tái mét mặt mày, gằn giọng quát:

"Tất cả xông lên cho ta!"

Bên trong xe ngựa, Mị Lục nghe thấy tiếng ầm ầm đao binh bên ngoài, sốt ruột muốn ra ngoài giúp, nhưng Chu Thượng đã nhận lệnh của Hộc Luật Yển, sống chết không cho y bước ra.

Y chỉ đành ngồi trong xe chờ đợi.

Không bao lâu sau, mùi máu tanh nồng nặc đã luồn vào qua khe cửa sổ.

Mị Lục ngửi thấy liền buồn nôn, phải rút lui vào tận góc xe.

Nhưng không một ai, kể cả y, để ý thấy — từ dưới đất, một làn sương mù đặc sánh như mực, lặng lẽ trườn đến dưới gầm xe.

Sương mù len lỏi, khẽ khàng thử chạm vào xe, rồi lập tức bám dính lấy.

Nó chậm rãi thẩm thấu vào bên trong khoang xe.

Rất nhanh sau đó, làn sương đã xuất hiện ngay dưới chân Mị Lục.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.