Lúc Mị Lục phát giác sương mù dày đặc, nó đã ngưng tụ thành thực thể quấn chặt lấy chân y.
Mị Lục lập tức cảm thấy có điều bất ổn, vừa nhấc chân định bước tới phía trước, ai ngờ sương mù lại phản ứng còn nhanh hơn cả y, như dây thường xuân bám vách đá mà vươn thẳng lên, chỉ trong chớp mắt đã quấn tới tận đầu gối y.
Lớp sương mù hóa thành chất lỏng lạnh lẽo thấm vào vạt áo và ống quần Mị Lục, như một tấm lưới tơ tằm tinh vi, vừa vặn dán chặt lên da thịt y, thậm chí còn muốn len vào trong.
Cảm giác như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm những vết thương dưới lớp da.
Mị Lục nghiến chặt răng, theo bản năng định vận chuyển linh lực, ai ngờ lại phát hiện linh lực trong người như bị thứ gì đó trói buộc, không chỉ không vận hành nổi mà còn tĩnh lặng như ao tù nước đọng.
Khốn thật...
Thứ này có thể phong bế linh lực!
Trong chớp mắt, Mị Lục liền nghĩ tới nhà họ Văn Nhân.
Chỉ có đám người họ Văn Nhân mới khoái dùng mấy loại tà vật độc ác như vậy, còn bản thân thì như chuột nhắt trong cống ngầm, lẩn trốn trong những góc tối không ai thấy.
Thật sự là buồn nôn đến cực điểm!
Mị Lục không hiểu tại sao người nhà họ Văn Nhân lại phải tốn công tốn sức đến vậy chỉ để đối phó một "tiểu lâu la" như y, nhưng việc cấp bách bây giờ là phải rời khỏi xe ngựa.
Vừa nghĩ tới đó, y đã rút thanh Bích U kiếm từ trong túi Càn Khôn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857523/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.