"Sao lại thế này?"
"Mọi người có thấy đám sương đen trên trời không? Hình như nó nằm ngay phía trên Thất Tinh Côn Lôn kiếm!"
"Ta từng thấy đám sương đen đó!" Một nam nhân lớn tiếng, "Vào ngày rút kiếm năm ngoái, nhà họ Văn Nhân cho ba thiếu niên thử rút kiếm. Khi ấy trên Thất Tinh Côn Lôn kiếm cũng sinh ra một làn sương đen. Ai bị dính vào đều bị lột da xẻ thịt, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết tại chỗ."
Bên cạnh lập tức có người phụ họa: "Ta cũng thấy đám sương đen đó. Nghe bảo là do kiếm linh của Thất Tinh Côn Lôn kiếm gây ra."
"Thật hay giả vậy?"
"Chuyện này có thể là giả sao?"
Sương đen tụ lại giữa không trung thành hình xoáy lốc, từng vòng từng vòng hút cạn không khí xung quanh, tựa như muốn nuốt chửng cả bầu trời.
Gió rít gào như tiếng trống nổi lên giữa sa trường.
Trên trời đang xảy ra biến hóa rõ rệt, chỉ cần dùng mắt thường cũng thấy được.
Dân chúng vốn trốn trong nhà đồng loạt thò đầu ra khỏi cửa sổ và cửa lớn, hoảng sợ nhìn lên bầu trời.
Sương đen dần lan rộng, che lấp ánh sáng ban ngày, khiến chính ngọ mà trông không khác gì hoàng hôn.
Sự dị biến bất ngờ khiến ai nấy đều bồn chồn bất an. Những kẻ gan to lập nhóm chạy về phía Thất Tinh Côn Lôn kiếm dò xét, liền phát hiện thanh kiếm đã yên ắng suốt một năm nay không biết từ khi nào lại bắt đầu rung chuyển dữ dội.
"Thất Tinh Côn Lôn kiếm có động tĩnh rồi!"
"Sao lại thành ra thế này? Có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857525/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.