🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến y chẳng kịp nghĩ nhiều.

Y chỉ cảm thấy nghi hoặc —

Rốt cuộc là ai đã ch**m l** th*n th* của Chu Thượng?

Kẻ đó vì sao lại muốn giết y?

Từ rất lâu trước kia, y đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Thế nhưng y chưa từng cho rằng nguyên do nằm ở bản thân, y vẫn luôn nghĩ mục tiêu của kẻ đứng sau là Hộc Luật Yển.

Bởi vì Hộc Luật Yển mới là nhân vật chính của thế giới này, mọi sự đều xoay quanh hắn mà chuyển động.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc y ngã xuống, y chợt hiểu ra một điều quan trọng hơn —

Mục tiêu của kẻ đó không phải là Hộc Luật Yển.

Mà là y.

Phải rồi.

Từ đầu đến cuối, kẻ đó chỉ muốn g**t ch*t một mình Mị Lục y mà thôi.

Dù là lúc bị Lâm Tắc bắt được trong Đào Hoa Trận, hay bị đệ tử Vô Vọng Bang tập kích ở Tề thành, cho dù y có trốn xa đến đâu, hiểm họa vẫn sẽ đúng lúc mà kéo đến, âm thầm né qua Hộc Luật Yển để hiện diện trước mặt y.

Trước kia y cứ nghĩ tất cả tai ương mình gặp phải đều do bị cốt truyện liên lụy, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chính vì y, cốt truyện mới biến đổi nhiều đến thế.

Y có tài đức gì...

Lại khiến kẻ kia phải hao tổn nhiều công sức như vậy?

Sau khi ngã xuống, Mị Lục cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều đang co rút dữ dội, đặc biệt là phần ngực bị mũi tên xuyên thủng, đau đến mức tựa như có vô số cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn đang điên cuồng cắn xé máu thịt bên trên.

Đau quá...

Bóng tối vặn vẹo như dòng nước, từng chút từng chút bao phủ lấy y.

Trước mắt Mị Lục là những sợi màu đen trắng xám đan xen nhau, biến hóa khôn lường, giống như một chiếc kính vạn hoa mờ ảo, che lấp toàn bộ cảnh vật phía sau.

Y nếm được vị tanh ngọt — máu cứ thế cuồn cuộn trào ra khỏi cổ họng, không cách nào khống chế, từ từ tràn ra khóe miệng.

Y biết mình đang thổ huyết, nhưng chẳng còn cảm giác gì mấy.

Đã có một thoáng, ý thức của y dường như tách ra khỏi thân thể.

Tựa như cơn đau chẳng còn thuộc về y, thân thể chẳng còn thuộc về y, thậm chí mạng sống cũng chẳng thuộc về y nữa.

Y không sợ chết.

Điều duy nhất y bận tâm, chính là thân phận của kẻ đó.

Kẻ đó muốn làm gì?

Sau khi giết y rồi... còn muốn ra tay với Hộc Luật Yển nữa sao?

Vô số nghi vấn chất chồng trong đầu Mị Lục, đáng tiếc y chẳng nghĩ ra được đáp án nào.

Y cố gắng quay đầu nhìn về phía Chu Thượng.

Hiển nhiên Chu Thượng đã giành lại quyền khống chế thân thể của chính mình.

Hắn mở trừng hai mắt, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Mị Lục, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay vừa đẩy Mị Lục ra, tựa hồ đến giờ vẫn chưa dám tin chuyện vừa rồi là thật.

Mãi đến khi giọng gào to của Hộc Luật Yển vang lên: "Lục Lục—!"

Hộc Luật Yển vứt roi da, như cánh chim lướt qua mặt biển, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Mị Lục.

Gương mặt vốn đã trắng bệch của hắn giờ đây càng không chút huyết sắc, trong con ngươi đen nhánh đầy ắp khiếp hãi, phẫn nộ cùng sát ý ngập trời.

Thân thể hắn run rẩy rõ rệt, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, rón rén ôm lấy Mị Lục vào lòng.

Trên ngực Mị Lục là một lỗ thủng do mũi tên xuyên qua, máu tươi thấm đẫm cả vùng ngực, còn không ngừng trào ra.

Máu nhiều quá...

Trong tầm mắt toàn là máu...

Hộc Luật Yển mới ôm y được một lát, đôi tay đã nhuốm đẫm máu chảy ra từ cơ thể y.

Thì ra, một người lại có thể chảy ra nhiều máu đến vậy.

Nhưng vì sao lại như thế này?

Rõ ràng hắn đã bảo Mị Lục ngoan ngoãn ngồi yên trong xe ngựa, rõ ràng đã phái bao nhiêu người bảo vệ y, rõ ràng hắn vẫn luôn dõi theo y bằng ánh mắt...

Tại sao... vẫn xảy ra chuyện như vậy?

Đã rất lâu rồi Hộc Luật Yển không rơi lệ. Hắn thậm chí còn quên mất cảm giác khóc là thế nào. Nhưng giờ phút này, khi ôm chặt Mị Lục gần như đã không còn hơi thở, cơn đau nhói thấu tâm can chợt trào dâng, ngập trời như sóng dữ.

Những giọt nước nóng rẫy lăn dài nơi khóe mắt hắn.

Hắn vội vàng lấy ra đan dược cầm máu từ túi Càn Khôn nhét vào miệng Mị Lục, lồng ngực phập phồng kịch liệt, giọng run bần bật: "Lục Lục, cố lên, sẽ không sao đâu, ta sẽ không để ngươi có chuyện gì."

Nói xong, hắn rút dao găm rạch cổ tay mình, máu đỏ tươi trào ra.

Tựa như chẳng cảm thấy đau đớn, hắn đưa cổ tay đến bên môi Mị Lục, cố hết sức để máu chảy vào miệng y.

Mị Lục bị thương quá nặng.

Trên mũi tên có tẩm độc, khiến miệng vết thương nơi ngực bắt đầu thối rữa đen sì, mùi tử khí khó tả hòa cùng mùi máu tanh lan tràn trong không khí.

Hộc Luật Yển vừa truyền máu cho Mị Lục, vừa đưa linh lực vào cơ thể y.

Nỗi sợ hãi khôn cùng như sóng lớn vùi lấp lấy hắn.

Trong khoảnh khắc hốt hoảng ấy, hắn như quay về năm mười hai tuổi.

Hắn bị Ôn Liễu Liễu đuổi đi, lang bạt bên ngoài suốt bốn năm. Cuối cùng không nhịn nổi nỗi nhớ mẹ, lén quay về Túy Thành.

Nhưng hắn không còn gặp được Ôn Liễu Liễu còn sống, đợi hắn là một thi thể đẫm máu.

Thi thể của Ôn Liễu Liễu bị treo trên lầu cao trước cổng thành, dưới ánh nắng trắng bệch đến gần như trong suốt, nổi bật lên những vết roi tím xanh hãi hùng.

Máu chảy ra từ từng vết thương, men theo làn da nhợt nhạt nhỏ xuống, tụ lại nơi đầu ngón chân, từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất.

Máu nhiều quá...

Trên thi thể toàn là máu...

Mặt đất cũng toàn là máu...

Mắt hắn, cũng là máu...

Chính từ khi đó, hắn đã mất đi Ôn Liễu Liễu, trở thành một kẻ cô đơn triệt để, lẻ loi, không nơi nương tựa.

Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn: "Hộc... Luật... Yển..."

Hộc Luật Yển nước mắt lưng tròng nhìn thấy Mị Lục khẽ mở mắt, miệng mấp máy điều gì đó.

Hắn chớp mắt, hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống gương mặt trắng bệch của Mị Lục, theo gò má y trượt xuống, để lại hai vệt nước mắt rõ ràng.

Thoạt nhìn, cứ như Mị Lục đang khóc.

Nhưng Hộc Luật Yển hiểu rất rõ, Mị Lục không khóc. Dù có sắp chết, Mị Lục cũng sẽ không rơi một giọt lệ nào. Cái chết với y là một sự giải thoát — y đã sớm muốn rời khỏi hắn bằng cách này.

Chỉ có hắn đang vùng vẫy, đang đau khổ.

Cái chết của Mị Lục sẽ biến thành một vũng lầy, từ từ nuốt chửng hắn.

Hắn từng nghĩ sẽ vẽ một nhà tù quanh mình, giam giữ Mị Lục mãi mãi, nhưng sau này mới hiểu, nhà tù ấy chỉ giam cầm được chính hắn.

Hắn không giữ nổi Mị Lục.

Mị Lục chính là cát bụi trong tay hắn, âm thầm trượt khỏi những kẽ ngón tay, dù có dốc hết toàn lực, hắn cũng không thể nắm bắt được.

Nghĩ đến đây, chuyện hắn từng lấy cái chết ra uy h**p Mị Lục đúng là một trò hề nực cười.

Mị Lục sao có thể sợ chết?

Chỉ có hắn, hắn mới sợ chết.

Nhưng hắn cũng sẽ không cho phép Mị Lục chết.

Cả hai bọn họ — đều phải sống.

Hộc Luật Yển ôm chặt Mị Lục vào lòng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu, mà nước mắt trong mắt hắn vẫn chưa từng dừng lại, tí tách rơi lên mặt Mị Lục.

"Lục Lục, sẽ ổn thôi." Hộc Luật Yển cúi đầu hôn lên tóc Mị Lục, giọng dịu dàng dỗ dành: "Nếu mệt thì cứ ngủ một giấc, đợi ngươi tỉnh dậy, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn."

Mị Lục nghiêng đầu tránh cổ tay hắn, lại mấp máy môi lần nữa, rõ ràng là muốn nói gì đó.

Hộc Luật Yển ghé tai lại gần: "Ngươi muốn nói gì?"

Mị Lục dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cổ áo hắn, cảm giác như một cái bễ rách rỗng, vừa nói vừa ho ra máu, mỗi từ phát ra đều mơ hồ khó hiểu..

"Không... không phải lỗi của Chu Thượng..." Mị Lục đau đớn vắt cạn chút hơi sức cuối cùng để nói ra lời giải thích, "Là kẻ khác mượn thân xác Chu Thượng... ngươi đừng trách hắn..."

Hộc Luật Yển sững lại, quay đầu, đôi mắt trừng lớn, nhìn thẳng vào mắt Mị Lục.

Mị Lục nói xong lời cuối, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Hộc Luật Yển im lặng một chốc, bỗng nhiên bật cười khúc khích.

Hắn vừa khóc vừa cười, vẻ mặt quỷ dị tới cực điểm.

Chu Thượng sao?

Giây phút này, người Mị Lục còn lo lắng lại là... Chu Thượng.

Vậy còn hắn thì sao?

Sau này hắn phải sống thế nào đây?

Mị Lục chưa từng nghĩ đến điều đó ư?

Khoảnh khắc ấy, Hộc Luật Yển như rơi vào hầm băng, gió lạnh như cắt lướt qua xương, từng cơn buốt giá len vào da thịt, từ tứ chi đến huyết quản, cả người hắn lạnh đến tê dại.

Thậm chí có giây lát, trước mắt hắn bị bóng tối nuốt chửng. Khi chống chọi thoát ra được, toàn bộ đất trời đã bắt đầu quay cuồng.

Chu Thượng khi ấy đang dẫn người giao tranh với quân của Hộc Luật Hạnh, chợt nghe tiếng khóc lẫn tiếng cười quái đản kia, hắn sợ đến mất mật, run giọng kêu: "Bang chủ!"

Hộc Luật Yển cởi áo khoác, quấn lấy thân thể đầy máu của Mị Lục, hắn lấy chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào má y: "Ta đồng ý với ngươi, sẽ không trách Chu Thượng. Ngươi cũng phải hứa với ta, hãy nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng chống đỡ."

Nói rồi, hắn khẽ hôn lên môi Mị Lục, "Ngươi sẽ không chết. Ngươi không được chết. Ta không cho phép ngươi chết."

Không có sự cho phép của hắn, kẻ nào cũng không thể mang Mị Lục đi khỏi hắn.

Bất kỳ ai—cũng—không—thể.

Làn mây đen âm u giăng kín trên gương mặt Hộc Luật Yển. Dù không có biểu hiện nổi giận rõ ràng, nhưng đôi mắt trầm thẳm ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Lờ mờ, dường như có điều gì đó... đã thay đổi.

Cha con Hộc Luật Hạnh, Hộc Luật Lan đã lùi về dưới chân thành, sắc mặt xanh lét, trợn tròn mắt nhìn Hộc Luật Yển đặt Mị Lục vào một viên hóa thi châu, không khỏi lộ vẻ kinh hãi.

"Cha, hắn đang làm gì vậy?" Hộc Luật Lan kinh hoảng hỏi.

"Hắn điên rồi, thật sự điên rồi." Đầu óc Hộc Luật Hạnh ù ù như ong vỡ tổ, không thể tin nổi lẩm bẩm: "Đúng là con của Hộc Luật Uyển, điên hệt như nàng."

Lại dám nhét một người còn sống sờ sờ vào viên hóa thi châu, chỉ có kẻ điên mới làm ra việc như thế!

Thấy Hộc Luật Yển đứng lên, tay cầm viên châu kia, Hộc Luật Hạnh đột nhiên có dự cảm chẳng lành, vội quay đầu dặn Hộc Luật Lan: "Mau mở cổng thành!"

"Mở cổng thành?" Hộc Luật Lan nhíu mày, "Nhưng nếu mở cổng, Hộc Luật Yển và người của hắn có thể đánh vào kinh thành."

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Hộc Luật Hạnh ôm chặt cánh tay cụt, th* d*c nói, "Nếu không vào được trong, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây."

Hộc Luật Lan cân nhắc một lát, tuy trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn phải cúi đầu trước thực tại, gật đầu: "Được!"

Lời còn chưa dứt, hắn đã rút ra một cây còi bạc, định đưa lên miệng thổi, thì một cơn mưa sền sệt rơi xuống, ào ào tạt ướt cả người hắn và Hộc Luật Hạnh.

Cả hai lập tức toàn thân đỏ lòm.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến người ta buồn nôn.

Hai người bỗng ngẩn ra, ánh mắt dừng lại trên người nhau vài giây, mới giật mình nhận ra: thứ vừa rơi xuống không phải mưa!

Mà là... máu!

Cha con họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên — vừa kịp thấy một đống tứ chi đứt lìa như mưa đá rơi xuống mặt đất — toàn là những phần thi thể của lính trấn thủ trên tường thành.

Và rơi xuống cùng chúng... là Hộc Luật Yển toàn thân đầy mùi máu tanh.

Mái tóc đen của hắn bị gió cuốn rối tung, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người, vô cảm lạnh lẽo. Từ thân thể hắn, làn khói đen như dòng nước không ngừng tuôn trào, ngưng tụ thành mây đen lượn lờ quanh thân.

Hắn giáng xuống như sấm.

Cha con họ không kịp phản ứng.

Hộc Luật Hạnh chỉ thấy có gì đó bắn trúng mặt và người mình, toàn thân run lên, mở mắt nhìn — chỉ thấy Hộc Luật Lan đứng đối diện hắn, mặt đầy kinh hoàng, trừng mắt không nói nên lời.

Giây sau, những sợi chỉ đỏ mảnh như mạng nhện dày đặc hiện lên trên mặt Hộc Luật Lan.

Máu phun tung tóe.

Hộc Luật Lan như một tượng đất bị đập nát, toàn thân rã rời đổ xuống.

"..." Trong miệng Hộc Luật Hạnh dậy lên vị tanh của máu Hộc Luật Lan, cổ họng bị một bàn tay siết chặt. Lặng im thật lâu, hắn ta rống lên một tiếng đứt gan đứt ruột: "Tiểu Lan a——!"

Cùng lúc đó, bị nhốt trong phủ, Mị Hà Phong cũng cảm thấy có điều khác thường.

Mị Hà Phong đứng bên cửa sổ, nhíu mày nhìn về một hướng rất lâu, rồi vẫy tay gọi Cổ Thu: "Nàng qua đây nhìn thử xem."

Cổ Thu đang ngồi bên bàn, liền đứng dậy bước đến: "Chuyện gì vậy?"

Mị Hà Phong chỉ ra ngoài cửa sổ: "Nàng nhìn phía chân trời bên kia kìa."

Cổ Thu nhìn theo hướng tay chỉ, chẳng mấy chốc liền thấy từng dải khói đen đang bốc lên từ một nơi, xoắn lại rồi tụ về trời.

Khói đen càng lúc càng dày, cuối cùng hình thành một vòng xoáy to lớn.

"Chẳng phải đó là vị trí của Thất tinh Côn Luân kiếm sao?" Cổ Thu kinh hoảng nhìn lại Mị Hà Phong.

Mị Hà Phong nghiêm mặt gật đầu: " Thất tinh Côn Luân kiếm... cuối cùng cũng đợi được người mà nó muốn đợi rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.