Vũ Oanh không trả lời, chỉ ngây ngẩn nhìn nàng chằm chằm.
Nghê Văn Tuệ biết, có người nào đó đang nhìn nàng chăm chú thông qua đôi mắt của Vũ Oanh.
Không,
Không phải "người nào đó" – mà là "thứ gì đó".
Bởi vì nó vốn không phải người.
Nàng đã quên mất rốt cuộc nó bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Lúc nàng phát hiện ra sự tồn tại của nó, thì nó đã chiếm cứ thân thể của không ít người xung quanh nàng.
Nó biết hết thảy mọi chuyện của nàng. Những gì người khác biết – và cả những điều chẳng ai biết.
Nó nói rằng, nó là "ý thức chủ" của thế giới này. Nó cần mượn tay người khác để hoàn thành một việc: Xóa sổ thứ vốn không thuộc về thế giới này.
Nhưng nó không thể trực tiếp giết người đó – bởi nó phải duy trì sự cân bằng của thế giới.
Điều nó cần là để người đó "chết một cách hợp lẽ" trong một tai nạn nào đó.
Dù nó không chỉ đích danh, nhưng Nghê Văn Tuệ rất dễ đoán ra:
Người đó là Mị Lục.
Mị Lục – người mang thân chính đạo nhưng lại không màng tất thảy, đi theo Hộc Luật Yển tới Ma giới.
Nó bảo, mọi việc đều do Mị Lục khơi mào, chính y là nguyên nhân khiến tất cả rẽ sang hướng không thể kiểm soát.
Chỉ cần Mị Lục biến mất, nó sẽ khôi phục lại quyền khống chế thế giới, đến khi đó, nó có thể dễ dàng ngăn chặn đại nạn sắp xảy ra.
Dĩ nhiên, Nghê Văn Tuệ không dễ dàng tin lời nó.
Nhưng giờ phút này, nàng không còn lựa chọn nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857527/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.