Có lẽ vì đây là lần đầu tiên làm chuyện này, tay Mị Lục run dữ dội, thành ra y c** q**n áo một cách vô cùng lúng túng. Vất vả lắm mới kéo được lớp áo lót duy nhất ra, kết quả lại phát hiện đai lưng vẫn còn buộc chặt quanh eo.
Mị Lục ngẩn người, đành tạm thời từ bỏ việc kéo áo, chuyển sang vụng về tháo đai lưng.
Y không dám nhìn thẳng vào mắt Hộc Luật Yển, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn đầy kinh ngạc của hắn đang dán chặt lên thân thể y.
Hai má Mị Lục nóng bừng như bị thiêu đốt, một luồng lửa theo cuống họng trào ngược lên.
Y cảm giác cả người mình sắp bốc cháy đến nơi.
Càng gấp gáp thì càng rối ren, cái đai lưng vốn buộc sơ sài giờ lại như bị buộc thành nút chết, kéo thế nào cũng không ra.
Kéo mãi không được, còn khiến đai lưng siết chặt hơn nữa, làm eo y bắt đầu đau.
Mị Lục kiên trì vật lộn hồi lâu, đến mức tay chân mỏi nhừ, đành phải đổi tư thế, quỳ lên giường cho dễ thở chút.
Y không ngờ mọi chuyện lại kẹt ngay ở bước mở đầu, ngoài xấu hổ, trong lòng còn bắt đầu thấy bực bội.
"Khốn..." Mị Lục thấp giọng mắng, rồi chỉ còn cách quay sang nhờ Hộc Luật Yển giúp: "Ngươi giúp ta một chút."
Không ngờ Hộc Luật Yển không hề có phản ứng.
"Hộc Luật Yển." Mị Lục vẫn không dám nhìn về phía hắn, y cụp mắt, hít sâu một hơi, giọng run run nói, "Giúp ta cởi đai lưng."
Hộc Luật Yển vẫn không nói một lời, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857528/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.