Mới nghe xong câu ấy, Mị Lục cứ ngỡ mình nghe lầm.
Ngẩn người một lúc lâu, đến khi hoàn hồn thì sắc mặt y lập tức tái đi.
"Từ bỏ? Tại sao lại phải từ bỏ? Chúng ta khó khăn lắm mới đi được đến bước này." Mị Lục không hiểu vì sao Hộc Luật Yển lại đột nhiên có ý định như vậy, nhưng y biết, ý nghĩ ấy—là sai.
Sao Hộc Luật Yển có thể không tìm lại những phần cơ thể còn thiếu?
Chưa bàn tới chuyện từ bỏ sẽ khiến thọ mệnh của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ riêng việc hắn không đòi lại thì cũng đâu đồng nghĩa với việc người khác sẽ buông tha hắn.
Đặc biệt là nhà họ Văn Nhân cùng Tư Đồ Ôn Uyển còn sót lại—họ tuyệt đối sẽ không tha cho Hộc Luật Yển.
Mị Lục đặt hộp thuốc mỡ lên giường, đưa tay nâng lấy mặt Hộc Luật Yển, trong đầu chợt nhớ tới cuộc đối thoại với Cổ Thu không lâu trước đó, liền chau mày hỏi: "Có phải ngươi đã nghe được điều gì không?"
Hộc Luật Yển ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt đen tuyền phản chiếu khuôn mặt lo lắng của Mị Lục. Hắn không đáp mà hỏi ngược lại: "Có phải có kẻ đang muốn giết ngươi không?"
Tim Mị Lục chợt thắt lại, bề ngoài cố tỏ ra điềm nhiên: "Sao ngươi lại hỏi vậy?"
"Ta vẫn luôn cho rằng mục tiêu của họ là ta. Nhưng sau chuyện lần trước, ta dần phát hiện ra điểm bất thường." Giọng Hộc Luật Yển run lên, cánh tay ôm eo Mị Lục cũng siết chặt thêm mấy phần, "Nếu mục tiêu là ta, thì tại sao lần nào ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857531/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.