Hộc Luật Yển khép chặt mắt, cố ép bản thân không được nhớ lại cảnh tượng khi ấy.
Thế nhưng từng câu, từng chữ Mị Lục từng nói lại cứ tự động len vào tai hắn, nổi lên trong đầu như sóng dữ.
Hết lần này đến lần khác.
Lặp đi lặp lại.
Dường như có một chiếc chuông Phạm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện thật mạnh, vây hắn cùng nỗi đau vô biên vào trong tiếng ngân nặng nề không dứt.
(Chuông Phạm, chuông nhà Phật, thường được sử dụng trong các nghi lễ Phật giáo để báo hiệu hoặc tạo không khí trang nghiêm, thanh tịnh.)
Hắn thật sự muốn chất vấn Mị Lục —
Tại sao người hắn mơ thấy lại là Mị Lục, còn người Mị Lục mơ thấy lại là... Ngưỡng Dung?
Rõ ràng Mị Lục đâu có thích Ngưỡng Dung đâu!
Không thể không mơ thấy những chuyện như thế được sao?
Tại sao lại mơ loại giấc mơ ấy?
Tại sao người trong giấc mơ ấy lại là Ngưỡng Dung?
Một cơn đau râm ran dày đặc dâng lên từ ngực hắn, Hộc Luật Yển biết bản thân vẫn để tâm đến chuyện ấy
Dù suốt một năm qua hắn đã cố gắng ép mình quên đi, không nghĩ tới nữa, nhưng hễ nhớ lại là lại đau đến không chịu nổi.
Thế mà hắn cũng hiểu, hắn chẳng thể trách được Mị Lục.
Đến bản thân hắn còn chẳng khống chế nổi việc mình có mơ thấy loại chuyện ấy hay không, thì Mị Lục làm sao mà kiểm soát được?
Nếu có trách, chỉ có thể trách Ngưỡng Dung.
Tất cả là do Ngưỡng Dung từ nhỏ đã lượn lờ trước mặt Mị Lục, là do Ngưỡng Dung nuôi những ý nghĩ không nên có với y, là do Ngưỡng Dung...
Ngay lúc Hộc Luật Yển gần như không thể đè nén nổi con ghen đang sôi trào trong lồng ngực, môi hắn bỗng cảm nhận được một cảm giác mềm mại lạ thường.
Hắn ngơ ngẩn nhìn qua, liền bắt gặp khuôn mặt trắng nõn của Mị Lục chỉ cách mình trong gang tấc.
Mị Lục hôn xong, vẻ mặt phức tạp, dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên trán hắn: "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ta chưa từng nói những lời đó."
Hộc Luật Yển nhìn y đầy ngờ vực.
Chuyện quan trọng như thế hắn sao có thể nhớ lầm được?
Cho dù không muốn nhớ lại, thì đêm dài mộng mị cũng vẫn thường trỗi dậy trong hắn, không sao kiểm soát nổi.
Mỗi lần hồi tưởng lại...
Tựa như hành hạ chính mình.
Cả người hắn đau âm ỉ, như thể từng khớp xương đều đang r*n r*.
"Hộc Luật Yển." Mị Lục lại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, gọi nhẹ tên hắn, giọng đầy bất đắc dĩ. "Ngươi thật sự nhớ nhầm rồi."
Hộc Luật Yển khổ sở lắc đầu: "Ta không nhớ nhầm."
"Ta chỉ nói với ngươi là ta từng mơ loại giấc mơ đó, và người trong mơ là một người thân cận quanh ta." Mị Lục càng nói càng chắc chắn, "Ta chưa từng nói người đó là Ngưỡng Dung."
Hộc Luật Yển hít sâu một hơi, cố đè cảm xúc đã dâng tận cổ họng xuống: "Đúng, ngươi chưa từng nói là Ngưỡng Dung, nhưng ngươi nói đó là nha hoàn trong nhà, vừa xinh đẹp, vừa hầu hạ ngươi lâu nhất. Nếu không phải Ngưỡng Dung thì còn ai vào đây?"
"..." Mị Lục thật không ngờ tư duy của Hộc Luật Yển lại có thể suy diễn đến mức này.
"Cho dù không phải Ngưỡng Dung... cũng là Lưu Ly, hoặc Phỉ Thúy, dù sao cũng là ai đó..." Cảm giác nghẹt thở lại bao phủ lấy Hộc Luật Yển, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.
"Không có!" Mị Lục nặng nề thở dài, "Không có cái người đó!"
Hộc Luật Yển sững lại tại chỗ.
Mị Lục nhìn hắn, chậm rãi nói: "Không phải Ngưỡng Dung, cũng không phải Lưu Ly hay Phỉ Thúy. Bởi vì... vốn dĩ không có cái người đó."
Hộc Luật Yển như bị lời này làm cho chấn động đến thất thần, một lúc lâu sau mới cất lời: "Vậy ý ngươi là..."
"Là ta bịa ra." Mị Lục nói tỉnh bơ, "Ta chỉ muốn ngươi biết, mộng xuân là chuyện vô cùng bình thường, nam hay nữ đều có thể mơ, đối tượng trong mơ cũng muôn hình vạn trạng — có thể là người mình thích, người chỉ gặp một lần, thậm chí là kẻ thù. Nên ta mới bịa ra một người như thế, thực tế thì ta chưa từng mơ thấy ai cả."
Hộc Luật Yển sững sờ nhìn Mị Lục, chậm rãi tiêu hóa từng câu chữ, rồi khoé môi hắn bất giác cong lên.
"Không đúng —" Mị Lục nghĩ lại, sửa lời, "Thật ra ta chưa từng mơ loại giấc mơ ấy. Trước kia ta là một người bệnh, ngày nào cũng đối mặt với thuốc thang, nào còn sức đâu mà mơ mộng gì."
Nói đoạn, Mị Lục híp mắt lại, tươi cười, vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi Hộc Luật Yển: "Nếu có mơ, thì cũng là mơ thấy ngươi đó."
Khi ấy Hộc Luật Yển còn quá nhỏ, mới chỉ mười bốn tuổi... Y nào dám mơ.
Hiển nhiên câu nói ấy đã hoàn toàn dỗ được Hộc Luật Yển, chỉ thấy hai má hắn lập tức đỏ bừng như quả táo chín mọng.
Nhưng Mị Lục không hề biết, câu nói kia đã tạo ra chấn động to lớn đến nhường nào trong lòng Hộc Luật Yển.
Khoảnh khắc ấy, nói là trời đất đảo điên cũng không ngoa.
Hộc Luật Yển bị một cơn vui sướng khổng lồ nhấn chìm.
Hắn hạnh phúc đến phát điên.
Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc!
Cảm giác như trái tim hắn ngâm trọn trong hũ mật ngọt, hít thở một hơi cũng nếm được hương vị ngọt ngào lan khắp tứ chi.
Dù có chết chìm trong mật ấy... hắn cũng cam tâm tình nguyện.
—
Nghe nói Nghê Văn Tuệ sẽ lên kinh thành, Cảnh Đào và Vũ Oanh sau một hồi cân nhắc cũng quyết định đi cùng nàng.
Ai ngờ Nghê Văn Tuệ hành động nhanh hơn họ tưởng, khi họ tìm đến nơi nàng ở thì nàng đã rời khỏi huyện Ngạc Thành.
Lần này, Nghê Văn Tuệ không dẫn theo bất kỳ ai.
Nàng cải trang thành một người phụ nữ bình thường, sau đó tìm được một đoàn xe ngựa gần đó cũng đi lên kinh thành, rồi nàng cứ thế đi cùng họ.
Ngồi xe ngựa thì chậm hơn rất nhiều so với pháp khí phi hành, nhưng pháp khí lại quá nổi bật, Nghê Văn Tuệ không dám mạo hiểm.
Để tránh bị nhận ra, suốt dọc đường, nàng không nói chuyện với bất kỳ ai.
Ngược lại, kẻ đó lại mượn lúc mọi người xuống nghỉ để lén nhập vào một ai đó, tới tìm nàng nói chuyện.
Kẻ đó hỏi: "Ngươi nghĩ kỹ phải làm thế nào chưa?"
Nghê Văn Tuệ lắc đầu mơ màng.
"Nhiêu đó ngày rồi mà ngươi vẫn chưa nghĩ ra được gì?" Kẻ đó tỏ vẻ hận sắt không thành thép.
"Ta đâu có hiểu tình hình ở kinh thành, có nghĩ cũng chỉ là tưởng tượng suông." Nghê Văn Tuệ liếc mắt nhìn kẻ đang nghiến răng nghiến lợi kia, dù có phần bực bội nhưng vẫn lễ phép nhấn mạnh: "Ngươi đừng đặt hết hy vọng lên ta. Ta chỉ có thể cố hết sức, chứ không thể đảm bảo kết quả đúng như mong muốn của ngươi."
Nghe vậy, phản ứng của kẻ đó đột nhiên trở nên dữ dội: "Cái gì mà cố hết sức? Chẳng lẽ chuyện ta bảo ngươi làm khó khăn đến thế sao? Chỉ là giết một người thôi mà! Cho dù ngươi phải chết cùng hắn, ta cũng có cách khiến ngươi sống lại, chỉ cần khiến cái chết của hắn có lý do hợp tình hợp lý là được!"
"Nhưng mà ta..."
"Nhưng nhị cái gì?" Kẻ đó bực dọc vò đầu, lần đầu để lộ sự nóng nảy trước mặt Nghê Văn Tuệ, lúc này rõ ràng là đã không còn kiên nhẫn.
Nó thấy nàng do dự cả một chặng đường dài, lề mề dây dưa, trái lo phải nghĩ, lay động mãi không xong.
Sớm biết thế, đã đi tìm người khác rồi!
Nếu không phải bên phía Văn Nhân Chính tiến triển chậm chạp như sên bò, nó đâu đến mức nóng ruột mà phải tìm đến Nghê Văn Tuệ. Nào ngờ Nghê Văn Tuệ còn vô dụng hơn cả Văn Nhân Chính!
Từng đứa từng đứa một...
Hành động còn không bằng cái tên Mị Lục kia — một kẻ ngoại lai!
Nó tức điên lên rồi.
Không biết bao nhiêu lần nó muốn tự mình ra tay trừ khử Mị Lục. Nhưng ngoại trừ lần trước, nó vẫn không dám mạo hiểm.
Người ta hay nói: "Một đốm lửa nhỏ thiêu rụi cả cánh đồng."
Nếu Mị Lục chết một cách bất ngờ và không có lý do, dẫn đến hiệu ứng cánh bướm trong thế giới này, vậy thì thứ đang chờ đợi nó sẽ còn tồi tệ hơn cả việc bị kẹt lại trong quyển sách này.
Thậm chí, thế giới này có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Mà bản thân nó... cũng sẽ hóa thành hư vô.
Nó nghĩ đến rất nhiều thứ, cuối cùng buộc phải ép mình bình tĩnh lại.
Nhìn sang Nghê Văn Tuệ — nàng chẳng biết từ bao giờ đã đờ người ra.
"...Ta không nói nhiều nữa." Giọng nó hạ thấp, "Nếu ngươi không làm được như ta yêu cầu, vậy thì cứ chuẩn bị đi nhặt xác cho mẹ ngươi và sư tỷ sư muội của ngươi đi. Các nàng theo phe nhà họ Văn Nhân, ngươi nghĩ Hộc Luật Yển sẽ tha cho họ sao?"
Nó cười lạnh lẽo, ánh mắt ngập tràn vẻ hả hê khi thấy người khác gặp nạn.
Chớp mắt một cái, vẻ độc địa trong đôi mắt người kia lập tức biến mất, thay vào đó là một tầng mông lung mờ mịt.
"Lạ thật, Sao ta lại chạy đến đây rồi?" Người kia gãi đầu, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, đến một câu cũng chưa kịp nói với Nghê Văn Tuệ đã vội vã leo lên xe ngựa rời đi.
Nghê Văn Tuệ vẻ mặt ngưng trọng, lặng lẽ nhìn về phía rừng cây bị bóng đêm nuốt chửng nơi xa.
Đêm đông không có lấy một tia ánh trăng, chỉ có gió đêm lạnh buốt như dao lưỡi lướt qua mặt, rạch ra từng đường đỏ rát.
Tóc tai và áo quần nàng bị gió thổi tung bay rối bời.
Tâm trí nàng cũng rối như tơ vò.
Nó nói nàng chỉ có một con đường duy nhất để đi — đó là g**t ch*t Mị Lục.
Nhưng dựa vào bản lĩnh của nàng, làm sao có thể ra tay trước mắt Hộc Luật Yển được?
—
Nghê Văn Tuệ lắc lư trên xe ngựa suốt nửa tháng, đến khi theo đoàn xe đến gần kinh thành thì cũng vừa hay đến dịp cuối năm.
Có lẽ vì kinh thành giờ đã yên ổn, nên trong mấy ngôi làng ven đô, không ít nhà treo đèn lồng đỏ chói, hân hoan đón Tết.
Người cùng đường thấy cảnh ấy cũng không nhịn được cảm thán: "Cứ tưởng năm nay xảy ra chuyện lớn thế, mọi người đừng mơ có cái Tết yên ổn, ai ngờ đám trên kia đổi chủ mà chẳng hề ảnh hưởng tới dân thường gì cả."
Bên cạnh có người tiếp lời: "Còn không phải vì cái người đó quá lợi hại à? Nếu tứ đại thế gia hay tứ tông nhị phái có chút khả năng phản kháng, thử hỏi dân đen như ta làm gì còn được ngày yên lành?"
Người trước gật đầu: "Ngươi nói cũng phải."
Càng gần về phía kinh thành, nhà treo đèn đỏ càng nhiều, tràn đầy không khí đón xuân.
Tuy tuyết không rơi dày, nhưng vẫn đều đặn mấy ngày liền, tích tụ lại thành một lớp mỏng như thảm trắng phủ khắp mặt đất.
Song, tuyết trước cửa các nhà và trên con đường chính dẫn vào thành đều đã được quét sạch bóng, xe ngựa qua lại tấp nập, hai bên cổng thành còn có trà quán dựng lều, náo nhiệt hơn cả những năm trước.
Nghê Văn Tuệ ngẩn ngơ trước sự thay đổi này.
Nàng từng nghĩ sau khi Hộc Luật Yển chiếm lấy kinh thành, nơi đây nhất định sẽ chìm trong loạn lạc và sợ hãi trong một thời gian dài, vậy mà hiện tại nhìn lại... dường như chẳng khác gì so với trước kia.
Không, phải nói là còn náo nhiệt hơn trước nữa.
Người người háo hức mong chờ năm mới.
Tuy xe ngựa đi ngang cổng thành nhưng không vào nội đô, Nghê Văn Tuệ cùng hai người khác muốn vào thành liền xuống xe, sau khi chào tạm biệt thì mạnh ai nấy đi.
Nàng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách giết Mị Lục, thậm chí cũng chưa biết làm sao để tiếp cận được Hộc Luật Yển, đành phải tìm tạm một quán trọ để nghỉ chân, đợi mấy hôm nữa dò la thêm tình hình trong thành.
Nghê Văn Tuệ chọn một khách đ**m trông khá kín đáo, thuê căn phòng khuất nẻo nhất.
Liên tục mười mấy ngày bôn ba, nàng chưa từng được nghỉ ngơi tử tế. Giờ có giường đàng hoàng, vừa ngả lưng xuống là chìm vào giấc ngủ.
Dù vậy, Nghê Văn Tuệ cũng không ngủ quá sâu.
Trong lúc nghỉ ngơi, nàng vẫn phân ra một phần thần thức để canh phòng động tĩnh trong phòng, chỉ cần có gì bất thường, nàng sẽ lập tức tỉnh dậy.
Kết quả, suốt đêm không hề tỉnh giấc, cứ thế ngủ thẳng đến nửa đêm.
Ý thức dần tỉnh lại, mắt đảo nhẹ mấy vòng dưới mí mắt.
Rồi nàng từ từ mở mắt.
Nàng không có thói quen thắp dạ minh châu khi ngủ, trong phòng tối om không thấy gì.
Nhưng với tu vi của nàng, cảnh vật trong phòng vẫn hiện lên rõ ràng.
Vì vậy, ngay khoảnh khắc vừa mở mắt, nàng liền thấy một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững nơi đầu giường.
Ký ức về gương mặt đó, dù có muốn cũng chẳng thể xóa nhòa, giờ đây đã mất đi nét non nớt thuở nào, thay vào đó là vẻ chững chạc nhiều phần. Thế nhưng, tầng âm trầm ẩn sâu nơi đuôi mắt và khóe mày vẫn rõ ràng như xưa.
Hắn từ trên cao cúi nhìn Nghê Văn Tuệ, ánh mắt lãnh đạm không chút cảm xúc, như thể chưa từng gặp nàng bao giờ.
Dù lần cuối gặp mặt là mấy năm trước, nhưng giờ trông thấy hắn, trên mặt Nghê Văn Tuệ vẫn lộ rõ vẻ kinh diễm chẳng thể che giấu.
Dù bao năm qua đi, hắn vẫn đẹp đến không tưởng.
Đẹp đến độ hoàn mỹ.
Vì sớm đã chuẩn bị tâm lý, nên khi bị Hộc Luật Yển bất ngờ đánh úp, Nghê Văn Tuệ cũng không thấy quá sợ hãi.
Chỉ là ngạc nhiên.
Không ngờ Hộc Luật Yển lại nắm thông tin nhanh đến vậy, mới đến mà đã tra được hành tung của nàng, còn đích thân tìm đến.
Nghê Văn Tuệ bỗng có chút mừng thầm.
So với việc cứ làm con chuột chạy trốn khắp nơi như nhà họ Văn Nhân, chi bằng đi theo Hộc Luật Yển, có lẽ là một lựa chọn sáng suốt hơn.
Chim khôn chọn cành mà đậu, kẻ có tài tìm minh chủ mà phò.
Hộc Luật Yển chính là kẻ mạnh nhất giới tu chân hiện tại.
Nàng lồm cồm ngồi bật dậy, nuốt nước bọt, cẩn thận thốt ra lời đã cân nhắc suốt mười mấy ngày:
"Hộc Luật Yển, năm xưa chúng ta từng gặp mặt một lần, không biết ngươi còn nhớ không..."
"Nhớ." Hộc Luật Yển lạnh nhạt ngắt lời, "Ngươi là con gái giáo chủ của Vân Yên giáo."
Giọng điệu của Hộc Luật Yển trầm thấp mà lạnh lẽo, khiến lòng người run rẩy, nhưng lại không mang quá nhiều áp lực.
Điều này khiến Nghê Văn Tuệ âm thầm thở phào, dây thần kinh căng như dây đàn trong đầu cũng giãn ra đôi chút.
Xem ra tiếp cận Hộc Luật Yển không khó như nàng tưởng.
Cũng đúng...
Tuy nàng là con gái của Giáo chủ Vân Yên giáo, nhưng nàng từng gặp hắn một lần, lại chưa từng làm gì có lỗi với hắn.
Không biết Hộc Luật Yển có vì chút tình xưa đó mà sinh ra chút cảm tình?
Ít nhất... đừng coi nàng là kẻ địch.
Nghê Văn Tuệ cố nặn ra một nụ cười: "Là ta, ta tên Nghê Văn Tuệ."
Nàng vừa dứt lời, Hộc Luật Yển đột nhiên cúi người sát lại gần, trong bóng tối cẩn thận quan sát gương mặt nàng.
Hành động đột ngột ấy khiến Nghê Văn Tuệ giật mình, vô thức lùi về sau.
Gần sát như vậy đối mặt với gương mặt từng xuất hiện vô số lần trong mộng mị, nàng có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập rộn ràng.
Chỉ trong khoảnh khắc, nàng như bị kéo ngược về đêm hôm ấy năm năm về trước.
Khi Hộc Luật Yển tay không xé đôi con bát mục kê đang lao đến tấn công nàng, ánh lửa mờ mờ từ thân con quái bị bổ đôi chiếu ra.
Hắn đứng ngược sáng.
Mái tóc đen dài rối tung trong gió, cằm nhọn, vóc người gầy, dù nhắm mắt vẫn không thể che khuất vẻ đẹp động lòng trời đất.
Từ khoảnh khắc đó—
Tim nàng đã bị Hộc Luật Yển lấp đầy, không còn chỗ cho ai khác chen vào.
Khi thần trí quay về hiện tại, nhìn gương mặt kia một lần nữa, tim nàng vẫn không ngừng đập dồn dập.
Nàng hoàn toàn không thể mở miệng.
Ngơ ngẩn nhìn gương mặt kia càng lúc càng gần,
Khi chỉ còn cách trong gang tấc, Hộc Luật Yển chợt dừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý, thẳng thắn hỏi:
"Ngươi thích ta?"
Bộ não Nghê Văn Tuệ trống rỗng trong giây lát, suýt chút nữa không hiểu nổi ý nghĩa của hai chữ "thích" đó.
Đến khi hiểu ra, má nàng liền đỏ bừng lên như bị thiêu đốt.
Nàng chưa từng nói chuyện tình cảm rõ ràng với ai bao giờ, dù với Hộc Luật Lan cũng chưa từng thốt ra hai chữ "thích" này.
Chúng quá riêng tư, đâu thể tùy tiện mang ra đầu môi chót lưỡi.
Vì vậy, khi bị Hộc Luật Yển hỏi thẳng, nàng ngớ ra, bản năng muốn phủ nhận, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu lại cứng rắn ngăn chặn lời chối từ.
Nàng...
Không thể nói là hoàn toàn không có cảm tình với Hộc Luật Yển.
Chuyện đó, nàng không thể tự lừa mình.
Nếu không, nàng đâu có can đảm giấu mẹ, vượt nghìn dặm đến đây...
Nhưng để thừa nhận phần tình cảm đó, nàng lại không sao gật đầu nổi.
Đang lúc nàng còn đang do dự chưa quyết, chợt nghe một tiếng cười "phụt" bật ra.
Chỉ thấy Hộc Luật Yển bất ngờ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Ngươi thật sự thích ta à?" Hắn cười to, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, mấy tầng cảm xúc thay nhau lướt qua gương mặt hắn.
Tựa như đây là chuyện nực cười, nực cười đến buồn cười.
Nét mặt Nghê Văn Tuệ sững sờ tại chỗ.
Hộc Luật Yển cười quá bất ngờ, nàng thậm chí không hiểu hắn cười vì cái gì.
"Ngươi..." Nghê Văn Tuệ lắp bắp hỏi, "Cười gì chứ?"
Hộc Luật Yển ngừng cười, song nụ cười vẫn còn vương trên mặt. Hắn nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt như thật sự nghi hoặc: "Ngươi thích ta... vì sao?"
Nghê Văn Tuệ cắn môi không đáp.
"Nói đi." Theo tiếng nói rơi xuống, một lưỡi đảo đoan sắc lạnh đã kề ngang chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần của nàng. Phía sau chuôi đao là gương mặt tươi cười rực rỡ của Hộc Luật Yển, "Nếu lý do khiến ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi."
Toàn thân Nghê Văn Tuệ cứng đờ, hoàn toàn không ngờ sự việc lại rẽ theo hướng này.
"Nói đi mà." Trên cổ truyền đến cảm giác đau nhói sắc bén.
"...Ngươi muốn ta nói gì?" Nghê Văn Tuệ run giọng.
"Nói vì sao ngươi lại thích ta."
"Ta..." Nàng ngập ngừng, hai tay siết chặt, rồi nhắm mắt lại, "Ta vẫn luôn nhớ chuyện năm năm trước ngươi đã cứu ta."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
"Ha." Hộc Luật Yển bật cười, "Dễ dàng động lòng như thế, cái 'thích' của ngươi cũng thật dễ có được đấy."
Nghê Văn Tuệ bỗng mở to mắt, mang theo chút bực bội nhìn hắn: "Ngươi... sao lại có thể nói như vậy?"
Hộc Luật Yển cười như không cười: "Vậy nên ngươi mang theo thứ tình cảm đơn phương này đến tìm ta là để làm gì? Cảm hóa ta? Muốn ta tha cho Vân Yên giáo? Hay là tự cho mình có thể cứu rỗi ta, kéo ta ra khỏi vực sâu?"
Ánh mắt Nghê Văn Tuệ trợn tròn, kinh hoảng tột độ.
Sao Hộc Luật Yển lại nói ra được những lời ấy?
Mấu chốt là——
Hắn nói đúng.
Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật nàng từng nghĩ như vậy.
Nàng từng nghĩ, sự tàn nhẫn của Hộc Luật Yển là do quá khứ tuổi thơ tổn thương gây nên, nếu nàng tốt với hắn hơn một chút, thì liệu hắn có thể quay trở lại làm một người bình thường không?
Nàng tin rằng mình có đủ kiên nhẫn để đối đãi với Hộc Luật Yển, chỉ cần cho nàng một cơ hội.
Huống chi, năm đó chính nàng là người đã chủ động từ bỏ nửa trái tim của hắn.
Mị Lục ở cạnh Hộc Luật Yển lâu đến vậy, chẳng phải cũng mang đi nửa trái tim của hắn rồi sao?
"Nếu ngươi đồng ý, ta có thể..."
Lời chưa dứt, cơn đau nơi cổ chợt bùng lên dữ dội.
Nghê Văn Tuệ kêu thét một tiếng, tiếng kêu đột ngột ngưng bặt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Hộc Luật Yển vẫn cười, bình thản như gió thoảng mây bay: "Nói tiếp đi, ngươi có thể gì cơ?"
"Ta có thể..." Đau đớn lại ập đến, Nghê Văn Tuệ toàn thân run bần bật, không dám thốt ra nửa lời.
Nàng mang theo vẻ sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Hộc Luật Yển.
Hắn vẫn đang cười: "Có thể gì? Sao không nói nữa?"
Nỗi sợ trên gương mặt nàng đã lan đến tận đáy mắt, từng lớp từng lớp, đọng đầy con ngươi.
Một tên điên.
Hộc Luật Yển là một tên điên thực thụ.
"Không muốn nói nữa à?" Giọng hắn lạnh đi, hàng mi rũ xuống, nụ cười ngập tràn giễu cợt, "Thì ra đây chính là thứ gọi là 'thích' của ngươi đấy, thật rẻ mạt."
Nghê Văn Tuệ cứng người trong chốc lát, rồi bất thình lình rút trường kiếm, định tìm đường thoát thân.
Nào ngờ Hộc Luật Yển đã đoán được động tác của nàng, rút đao lại, năm ngón tay lạnh băng siết chặt cổ nàng, máu chảy không ngừng.
Nghê Văn Tuệ bật ra tiếng rên đau đớn từ cổ họng, cảm giác nghẹt thở cuốn lấy, gương mặt xinh đẹp vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng.
"Ngươi nói năm năm trước ta từng cứu ngươi, vậy giờ ngươi trả lại cho ta một mạng cũng coi như sòng phẳng rồi." Hộc Luật Yển lấy từ túi bách cẩm ra một viên ngọc hóa thi.
Thấy viên châu, nỗi sợ trong mắt Nghê Văn Tuệ tức khắc dâng lên đến đỉnh điểm. Nàng giãy giụa điên cuồng: "Không... đừng mà..."
Hộc Luật Yển thưởng thức vẻ mặt méo mó vì hoảng loạn của nàng, vui vẻ cười: "Cảm ơn ngươi đã thích ta, đáng tiếc là... ta không cần nữa rồi."
Bởi hắn đã có Mị Lục yêu hắn.
Thế là đủ.
Nghĩ đến Mị Lục, Hộc Luật Yển mới nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.
Thế nên, hắn dứt khoát nhét Nghê Văn Tuệ vào viên ngọc hóa thi.
—
Mị Lục từ trước đến nay chưa từng có thói tỉnh dậy giữa đêm, luôn một giấc ngủ tới sáng.
Có lẽ do dạo gần đây bị Hộc Luật Yển quấn lấy quá chặt, nên lúc không bị quấn lại cảm thấy cả người khó chịu, chẳng hiểu sao đang ngủ lại tỉnh giấc.
Y theo bản năng vươn tay mò sang bên cạnh.
Không chạm được gì cả.
Mị Lục hơi sững người, vừa định mở mắt thì bàn tay kia đã bị một bàn tay lạnh lẽo khác nắm lấy, sau đó một cơ thể mang theo luồng khí lạnh liền áp sát vào.
Hộc Luật Yển như đã thành thói quen, ôm tay ôm chân quấn lấy Mị Lục như một con bạch tuộc.
Mị Lục còn ngái ngủ, không mở mắt, chỉ đưa tay mò mẫm khắp người Hộc Luật Yển.
"Ngươi vừa ra ngoài?"
Hộc Luật Yển vùi mặt vào hõm cổ y, hít sâu một hơi, ậm ừ một tiếng.
Thật sự ra ngoài à?
Mị Lục lập tức mở mắt, nhưng bị Hộc Luật Yển quấn chặt quá, mở mắt cũng không thấy rõ được dáng vẻ hắn.
Y đành hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Chỉ ra ngoài một chút." Hộc Luật Yển đáp, "Ra ngoài hít thở."
Mị Lục chẳng tin chút nào.
Ai lại đang yên đang lành nửa đêm thức dậy ra ngoài hít thở?
Nhưng Hộc Luật Yển rõ ràng là không muốn trả lời, y biết có hỏi nữa cũng vô ích, nên cũng không tốn hơi.
"Lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm áo, ban đêm dễ bị nhiễm lạnh." Mị Lục kéo tay hắn đặt lên bụng mình, định dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm tay hắn, "Tay ngươi lạnh quá."
Chưa kịp đặt lâu, Hộc Luật Yển đã vội vàng rút tay lại.
Mị Lục nghi hoặc: "Hử?"
Hộc Luật Yển nói: "Sợ làm ngươi lạnh."
"Chăn này ấm lắm, ta vẫn luôn ngủ trong chăn, không sợ lạnh." Mị Lục vừa nói vừa tìm tay hắn.
Y vừa chạm được, đã bị Hộc Luật Yển nắm chặt ngược lại.
"Mị Lục." Hắn đối diện với y, đôi mắt đen tuyền giữa bóng tối nhìn thẳng vào mắt Mị Lục, khẽ giọng mà cẩn trọng hỏi: "Ngươi... yêu ta không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.