Cổ Thu chưa từng bất an đến thế, tựa như có chuyện lớn sắp xảy ra.
Suốt mấy đêm liền bà ngủ không yên, mí mắt trái vừa hết giật thì tới mí mắt phải, chẳng biết sắp tới là hỷ sự hay đại họa.
Bà vốn định dò hỏi từ chỗ Mị Lục đôi ba câu, nào ngờ Mị Lục lại tỏ vẻ cái gì cũng không biết.
Hai mẹ con im lặng uống nửa chén trà, cuối cùng cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy kết thúc bằng một tiếng thở dài của Cổ Thu rồi bà lặng lẽ rời đi.
Sau khi xuân về, tiết trời dần ấm áp.
Mị Lục ở nhà ru rú đã lâu, bỗng nhiên thấy thèm được ra ngoài dạo chơi.
Khi Hộc Luật Yển biết được suy nghĩ ấy, hắn lập tức gác lại mọi việc đang làm, vào một buổi trưa nắng vàng rực rỡ, cùng y ra phố.
Giống như trước kia, họ lại đeo mặt nạ thay đổi dung mạo, tay trong tay đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Thực ra Mị Lục có hơi ngượng ngùng. Quê nhà không như những nơi khác, gặp người quen là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Hộc Luật Yển lại chẳng hề để tâm, không chỉ nắm tay y, còn đan chặt cả mười ngón tay vào nhau.
Mị Lục cúi đầu nhìn tay Hộc Luật Yển đung đưa theo từng bước, khóe môi bất giác cong lên nụ cười dịu dàng.
Trái tim y ngọt lịm như ngâm trong mật.
Trước kia y chưa từng yêu đương, cũng chẳng hiểu nổi vì sao mấy đôi tình nhân lại cứ thích dính lấy nhau giữa chốn đông người. Giờ khi đã xác định quan hệ với Hộc Luật Yển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857538/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.