Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Mị Lục vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để kể lại toàn bộ sự thật cho Hộc Luật Yển.
Mùa hè oi ả qua đi, thời tiết nhanh chóng trở lạnh.
Lẽ ra mùa thu hoạch phải là lúc kinh thành náo nhiệt nhất trong năm, nhưng càng về sau, thành lại càng trở nên tiêu điều vắng vẻ, thậm chí đôi khi đi cả con phố dài cũng chẳng thấy một bóng người.
Số lượng ma tu đổ vào kinh thành ngày một tăng, bách tính đều đóng chặt cửa không ra ngoài. Dù là có chuyện buộc phải bước chân khỏi nhà, họ cũng cẩn thận né tránh đám ma tu từ xa, vẻ hoảng sợ và kinh hãi đều hiện rõ trên khuôn mặt.
Dù Hộc Luật Yển vẫn thường ở bên cạnh Mị Lục, nhưng y có thể rõ ràng cảm nhận được rằng bên ngoài nhất định đang có biến động gì đó.
Hộc Luật Yển lúc thì bình tĩnh, lúc lại căng thẳng. Mỗi lần lo lắng là hắn lại ôm chặt lấy Mị Lục không buông tay.
"Ta mặc kệ ngươi có phải là Mị Lục thật hay không, tóm lại, ngươi không được rời khỏi ta." Hắn mạnh mẽ đan năm ngón tay vào tay y, giọng điệu nghiêm túc, "Ngươi không được đi đâu hết, chỉ được ở bên cạnh ta."
Mị Lục dùng tay còn lại xoa nhẹ mái đầu hắn: "Ta vẫn đang ở đây mà."
Hộc Luật Yển nhìn chăm chăm vào mắt y, trong mắt hắn là sự cố chấp mãnh liệt, cảm xúc như trào dâng thành thực thể: "Ta cũng sẽ không để ai đưa ngươi rời đi."
Mị Lục vốn định nói rằng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857539/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.