Chưa kịp lại gần, Mị Lục đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ người Hộc Luật Uyển. Mùi hương ấy không phải do Hộc Luật Yển bị dính phải khi bị giam giữ trong căn nhà này quá lâu mà rõ ràng là toát ra từ chính thân thể nàng.
Ngay cả Hộc Luật Yển cũng bất giác nhíu mày.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Hộc Luật Uyển trong vòng tay Chu Thượng, như muốn đưa tay chạm vào nàng, nhưng khi tay hắn vừa nâng lên nửa chừng, lại như thể sợ hãi điều gì, lập tức thu lại như bị điện giật.
Chu Thượng lí nhí: "Bang chủ..."
Hộc Luật Yển hạ tay xuống, chăm chú nhìn Hộc Luật Uyển một cái sâu kín rồi dời mắt đi: "Trở về."
"Nhưng bang chủ..." Chu Thượng do dự, "Hộc Luật Uyển... hình như không qua nổi nữa rồi..."
Hắn không dám nói ra cảnh tượng vừa rồi trong căn phòng.
Căn phòng ấy cứ như vừa được ngâm trong bồn máu — mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến hắn buồn nôn muốn lộn cả dạ dày. Dưới ánh đèn leo lét, Hộc Luật Uyển gầy đến chỉ còn da bọc xương, nằm ngã quỵ bên mép giường. Xung quanh là hàng loạt chai lọ vương vãi hỗn loạn.
Khi rời đi, Chu Thượng đã cố tình kiểm tra những bình lọ ấy, mới phát hiện trong đó toàn là cấm dược dùng để kéo dài mạng sống.
Nói dễ nghe là "cứu mạng", nhưng nói trắng ra thì chẳng khác nào ép xác chết thoi thóp thêm chút hơi tàn, để moi ra thông tin. Ngay cả người Ma giới bọn họ khi ép cung cũng phải cân nhắc kỹ trước khi dùng loại thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857543/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.