Những lời ấy khiến Mị Lục sững sờ.
Phải một lúc sau y mới phản ứng lại, lắp ba lắp bắp hỏi: "Có liên quan đến Hộc Luật Uyển? Ý ngươi là gì? Ý ngươi là... Hộc Luật Uyển cũng có thể có dính líu đến chuyện đó?"
"Không phải vậy." Hộc Luật Yển nhận ra sự căng thẳng của Mị Lục, ngón tay cái khẽ v**t v* mu bàn tay y, chậm rãi nói: "Ta nghi nửa quả tim ấy... ở trong thân thể Hộc Luật Uyển."
"Hộc Luật Uyển?" Mị Lục kinh hãi thốt lên, "Tại sao lại là Hộc Luật Uyển? Sao có thể là Hộc Luật Uyển được? Điều đó hoàn toàn không hợp lý!"
Dù kịch bản trong nguyên tác có bị thay đổi, dù trái tim vốn nên bị Hộc Luật Hạnh lấy đi lại rơi vào tay người khác, thì người đó cũng không thể là Hộc Luật Uyển!
Chẳng phải Hộc Luật Uyển là mẹ ruột của Hộc Luật Yển sao?
Hộc Luật Uyển làm sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với đứa con mà mình đã từng liều mạng sinh ra?
Trừ phi... chuyện này không phải do nàng tự nguyện.
Nhưng nếu điều đó là thật, thì dù Hộc Luật Uyển có tự nguyện hay không cũng không còn quan trọng nữa — vì nàng đã gây ra cho Hộc Luật Yển một tổn thương không thể vãn hồi.
Hộc Luật Uyển...
Tại sao lại là nàng?
Chẳng lẽ đây là sự ác ý mà nguyên tác dành cho bọn họ sao? Không chỉ muốn hại mạng sống hắn, mà còn muốn từ từ đẩy Hộc Luật Yển rơi xuống vực sâu?
Bàn tay Mị Lục bị Hộc Luật Yển nắm chặt khẽ run lên.
Y không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857542/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.