Tựa như có một tia nắng chảy qua, phủ lên mí mắt một tầng vàng kim dịu dàng mà mơ hồ.
Mị Lục nghe thấy tiếng gió lướt ngang bên tai.
À, còn có cả tiếng hít thở của ai đó.
Hơi thở rất gần, như thể người ấy đang kề sát bên y một cách thân mật.
"Tiểu Lục, mau dậy đi, giờ nào rồi còn ngủ nữa." Người đó vừa nói vừa bóp mũi Mị Lục lại.
Cảm giác ngột ngạt lập tức khiến Mị Lục như bị trói buộc.
Y theo bản năng nhíu mày.
Y như thể đang chìm sâu vào một vùng đầm lầy của ý thức, tứ chi bị lớp bùn mềm mại trói chặt, càng giãy giụa thì lại càng lún sâu hơn.
"Chúng ta còn phải lên sân thượng mà xem thử, cậu cứ ngủ tiếp là bên dưới sân thượng sẽ có người đến canh đấy. Tớ vất vả lắm mới lấy được chìa khóa sân thượng đấy, cậu đừng làm hỏng chuyện đúng lúc quan trọng đấy nha." Người kia vẫn ríu rít bên tai y, "Tiểu Lục, dậy thôi."
Mị Lục ra sức trồi lên.
Chẳng bao lâu sau, y thật sự bò ra khỏi đầm lầy ấy, nhãn cầu dưới lớp mí mỏng khẽ chuyển động.
Người kia chú ý thấy điều đó, giọng nói vốn đầy oán trách phút chốc tràn ngập vui mừng: "Tiểu Lục!"
Theo động tác người kia cúi sát lại gần, ánh nắng bị che khuất, cảm giác ấm áp rơi trên người Mị Lục cũng nhạt đi phần nào.
Y gắng sức mở mắt, rồi lập tức bị ánh sáng rực rỡ k*ch th*ch đến mức phải vội vàng nhắm tịt lại.
Y mấp máy môi, nghe thấy giọng mình khàn đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857545/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.