Đèn hai bên đường đã được bật từ rất sớm, kéo dài mãi vào sâu trong rừng cây.
Xe chạy dọc theo con đường khoảng mười phút, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự.
Mị Lục và chú Lý xuống xe trước, hai người còn lại thì lái xe vào gara riêng của biệt thự.
Mị Lục quen đường quen lối bước vào cửa chính biệt thự, một dì giúp việc với gương mặt rạng rỡ cầm đôi dép lê bước ra đón.
"Thiếu gia, cậu về rồi." Dì cúi người đặt dép dưới chân y.
Mị Lục cúi đầu nhìn đôi dép một lúc, rồi mới lặng lẽ thay giày.
Dì giúp việc đã quá quen với sự trầm lặng này, nhẹ nhàng cất giày cho y, dặn dò: "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, thiếu gia lên thay đồ trước đi, xuống là có thể ăn luôn."
Mị Lục khẽ "vâng" một tiếng.
Y lên lầu thay quần áo, chú Lý không đi theo mà ngồi đợi ở phòng khách.
Dì giúp việc tự nhiên hỏi thăm chú Lý về tình hình của Mị Lục ở trường.
"Ông chủ và bà chủ có dặn dò rồi, ở bên ngoài càng phải trông nom thiếu gia cẩn thận, đừng để thiếu gia làm chuyện dại dột, càng không thể để thiếu gia tùy tiện đi theo ai. Nếu thiếu gia lại xảy ra chuyện gì... tôi với cậu đều không gánh nổi đâu." Dì nói với vẻ lo lắng khôn nguôi.
"Tôi biết." Chú Lý đáp.
"Biết là tốt." Dì không chán nhắc lại, "Nhất định phải trông thiếu gia thật kỹ, không phải ai ngoài đường cũng có thể tiếp cận cậu ấy đâu."
Chú Lý chỉ "ừ" một tiếng.
Mị Lục đặt tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857546/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.