🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mị Lục chẳng biết phải giải thích thế nào cho tất cả những điều đang diễn ra. Y có cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một giấc mộng có chủ đích, nơi mọi chuyện đều xoay quanh y và Tống Dữ.

Một giấc mộng mà y và Tống Dữ là tâm điểm, mọi sự kiện đều lấy hai người họ làm trung tâm vận hành.

Vậy nên dù ở trường hay ở nhà, y đều có thể nghe thấy tên của Tống Dữ.

Vậy nên bất kỳ học sinh nào y tùy tiện bắt chuyện đều biết đến Tống Dữ.

Vậy nên chú Lý cùng mọi người cũng không cản y gặp Tống Dữ.

Vì y và Tống Dữ chính là nhân vật chính của giấc mộng này.

Còn mục đích của giấc mộng này—

Ánh mắt Mị Lục vượt qua Tống Dữ, nhìn ra phía sau. Tống Dữ đang đứng ở rìa sân thượng, chỉ cần lùi thêm một chút xíu thôi là chắc chắn sẽ rơi xuống từ tầng mười sáu.

Tầng mười sáu, có lẽ đủ để khiến một người mất mạng.

Mặc dù Mị Lục không đứng sát mép sân thượng như Tống Dữ, nhưng khi y nhìn thấy những toà nhà thấp bé xa xa và dòng người nhỏ bé như đàn kiến phía dưới, trong lòng vẫn không tránh được một trận sợ hãi.

Dù y không sợ độ cao, nhưng độ cao của tầng mười sáu đủ khiến người ta hoảng hốt.

Đây có lẽ chính là mục đích của giấc mộng này.

Để Tống Dữ dụ dỗ y cùng nhảy xuống từ tầng mười sáu.

Dụ dỗ y cùng kết thúc cái cuộc đời tẻ nhạt vô vị này.

Ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt, Mị Lục giơ tay che trước mắt, nheo mắt nhìn gương mặt Tống Dữ đang biến hóa liên tục vì kinh ngạc. Khóe môi y cong lên, mang theo ý cười giễu cợt:

"Các người đúng là sơ hở đầy mình."

Cả gương mặt Tống Dữ biến sắc: "Gì cơ?"

"Đây là thế giới do các ngươi dựng nên dựa vào ký ức và trải nghiệm của ta sao? Không thể phủ nhận là rất chân thực, nhưng tiếc thay lại đầy lỗ hổng." So với vẻ kích động của Tống Dữ, Mị Lục lại bình tĩnh vô cùng, giọng điệu nhàn nhạt, "Trước khi kéo ta vào cái thế giới này, đáng lẽ các ngươi nên tìm hiểu kĩ hơn. Rất nhiều chuyện không khớp với ký ức của ta, ngươi bảo sao ta tin nổi?"

"Tiểu Lục, cậu đang nói gì vậy?" Dù gương mặt Tống Dữ đã vô cùng khó coi, cậu ta vẫn giả vờ không hiểu, "Thế giới này, thế giới kia gì chứ? Ở đây từ đầu tới cuối chỉ có một mình tớ đợi cậu thôi."

Mị Lục nhìn Tống Dữ không nói, ánh mắt đầy hàm ý, như thể đang xem một vở diễn hề.

Rõ ràng y chẳng hề tin tưởng vào màn trình diễn tận tâm của Tống Dữ.

Tống Dữ bị ánh mắt ấy chọc giận, bỗng bước lên một bước, định đưa tay túm lấy cánh tay Mị Lục.

Nhưng Mị Lục phản ứng nhanh hơn, chưa kịp để Tống Dữ chạm vào vạt áo thì đã tránh sang bên.

Tống Dữ chụp hụt, thân hình khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung đột nhiên siết chặt thành nắm đấm. Cậu ta quay đầu trừng mắt nhìn Mị Lục, giận dữ nói:

"Cậu phản bội ước định giữa chúng ta!"

Mị Lục không sợ Tống Dữ.

Nếu Tống Dữ thực sự có sức mạnh siêu nhiên để làm hại y, đã chẳng phải dùng đến cách gọi điện và nhắn tin dồn dập như thế. Vì ở đây, cả hai đều chỉ là người bình thường, mà với vóc dáng của Tống Dữ, chưa chắc có thể áp chế được y.

Thế nên Mị Lục không né tránh, y đứng nguyên tại chỗ, thản nhiên nói với Tống Dữ:

"Ta nghĩ ngươi cần biết hai điều."

Tống Dữ trừng mắt giận dữ nhìn y.

Mị Lục nói: "Thứ nhất, cái gọi là ước định ấy là giữa ta và Tống Dữ thật, không phải giữa ta và ngươi. Ngươi không có tư cách cũng chẳng có quyền bắt ta phải tuân thủ ước định ấy."

Y dừng lại chốc lát, rồi tiếp: "Thứ hai, dù ngươi thật sự là Tống Dữ, ta cũng có quyền đổi ý. Ta đã nói rồi, ta hối hận."

Không biết có phải bị cảm xúc của Mị Lục lây nhiễm hay không, Tống Dữ im lặng một lúc, sắc mặt dữ tợn dần tan đi, cậu ta thu tay lại, đứng thẳng người.

"Tại sao cậu lại hối hận?" Giọng cậu ta trầm hẳn, "Chẳng phải cậu đã chán ghét thế giới này từ lâu rồi sao?"

"Ta không phủ nhận trước đây ta thực sự ghét thế giới này, nhưng giờ ta đột nhiên nhận ra, nơi đây vẫn còn vài điều khiến ta lưu luyến."

Nghe vậy, Tống Dữ lộ vẻ không thể tin nổi, rồi bật cười châm chọc:

"Khiến cậu lưu luyến ư? Cái gì cơ chứ?"

Trong lòng Mị Lục nghĩ, rất nhiều thứ.

Ví như ánh mặt trời rực rỡ hôm nay. Ví như bãi cỏ ngoài sân được dì chăm sóc tưới nước. Ví như những bữa cơm nóng hổi dì tự tay nấu...

Lại ví như cha mẹ y sắp trở về ăn Tết.

Rất nhiều, rất rất nhiều.

Dù chỉ là những chuyện nhỏ bé chẳng đáng gì, nhưng từng chút một lại khiến cuộc sống của y có điều để mong chờ.

À phải rồi—

Còn cả giấc mơ kia nữa.

Y cảm thấy mình cần thêm thời gian để nhớ lại nội dung giấc mơ đó, biết đâu giấc mơ ấy mới là thế giới thật sự y nên trở về.

Những điều này không cần phải nói ra. Mị Lục chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt của người được gọi là bạn thân nhất của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt:

"Nếu mục đích các ngươi tạo ra giấc mộng này là để dụ ta nhảy khỏi sân thượng, vậy thì tiếc là các ngươi thất bại rồi. Thế giới thật có tệ đến đâu cũng không đủ để khiến ta từ bỏ sinh mạng."

Biểu cảm trên mặt Tống Dữ dần trở nên phức tạp:

"Mị Lục, cậu thay đổi rồi."

Mị Lục đáp: "Phải, ta đã thay đổi."

Y đã có thể nhớ rất rõ mình từng là người như thế nào.

Vì bệnh tật triền miên, thân thể y gầy gò yếu ớt, cha mẹ vì muốn tạo điều kiện sống tốt hơn cho y mà liều mạng kiếm tiền, để rồi suốt tuổi thơ y chỉ quanh quẩn với vệ sĩ và bảo mẫu, số lần được gặp cha mẹ ít đến đáng thương.

Càng lớn, y lại càng trầm lặng ít lời. U ám, cáu gắt, tiêu cực, sa sút. Sau đó đến trường cũng không, cả ngày bị giam trong bệnh viện.

Phải rồi!

Bệnh viện!

Y nhớ ra rồi!

Đáng lẽ ra y đang ở trong bệnh viện!

Y và Tống Dữ đã xin nghỉ học từ năm lớp mười, sau đó đều được cha mẹ đưa vào cùng một bệnh viện để điều trị.

Trước khi hai người hẹn gặp ở khách sạn, họ từng hẹn nhau lên sân thượng, nhưng không phải sân thượng của trường học—mà là sân thượng của bệnh viện!

Vậy nên nơi này không nên là trường học.

Phải là...

Là bệnh viện mới đúng!

Vừa nghĩ đến đó, cảnh vật xung quanh đột nhiên méo mó, giống như không khí bị ánh nắng hè nung nóng, chập chờn lượn lờ. Trong lúc Mị Lục còn đang sững sờ, mức độ vặn vẹo càng lúc càng rõ rệt.

Biến cố bất ngờ khiến Mị Lục hoảng sợ liên tục lùi lại. Y hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện quang cảnh xung quanh như bức tường đang lột xác, thay đổi chóng mặt.

Trường học biến mất.

Thay vào đó là bệnh viện.

Tòa nhà đối diện treo biển lớn đề ba chữ "Khu nội trú", phía dưới là dòng người qua lại và xe cộ chậm rãi lăn bánh.

Ngay cả bộ đồng phục trên người Tống Dữ cũng chẳng biết từ khi nào đã hóa thành áo bệnh nhân.

Mị Lục đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vội cúi đầu nhìn xuống—trên người y cũng là bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh.

Thật sự là như vậy...

Mị Lục kinh ngạc lẫn vui mừng nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người.

Y đã đoán đúng!

Đây mới chính là dáng vẻ chân thật nhất của y!

Ngay lúc ấy, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng tối sầm lại. Một khe nứt nhỏ xíu kéo dài từ nam chí bắc, chẻ đôi vòm trời.

Khe nứt dần mở rộng theo mắt thường có thể nhìn thấy.

Chẳng mấy chốc, một rãnh đen tựa hố sâu xuất hiện, chia bầu trời làm hai nửa.

Một cơn gió lớn không rõ từ đâu ập tới, khiến Mị Lục chao đảo nghiêng ngả. Khi y kịp nhận ra thì Tống Dữ đứng bên rìa sân thượng đã chẳng thấy đâu nữa.

Bên tai y chỉ còn tiếng gió vù vù thét gào.

Y đưa tay che mặt, chật vật giữ vững thân hình trong cơn gió lốc cuồng loạn...

Thế nhưng gió mỗi lúc một lớn, như thể bị thứ gì đó cuốn hút, hết thảy đều bị cuốn về phía khe nứt khổng lồ giữa trời. Khe nứt ấy không ngừng mở rộng, đồng thời cũng giống như một hố đen nuốt trọn vạn vật, kéo Mị Lục từng chút một về phía nó.

Đúng lúc ấy, y nghe thấy tiếng người lẫn trong tiếng gió gào rít.

"Phu nhân, chúng ta mau rời khỏi kinh thành thôi, nơi này không thể ở lâu được nữa, Hộc Luật Yển đã không còn là Hộc Luật Yển trước kia nữa rồi!"

"Căn cơ của chúng ta đều ở kinh thành cả, rời khỏi nơi này thì biết đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, tạm thời tránh đi còn hơn ngồi chờ chết."

Rõ ràng tiếng gió gào thét đến mức muốn xé toạc màng nhĩ, vậy mà những lời ấy vẫn rõ ràng vang vọng bên tai Mị Lục.

Y nghe thấy cái tên "Hộc Luật Yển", trong khoảnh khắc tim bỗng khựng lại một nhịp.

Hộc Luật Yển.

Hộc Luật Yển...

Cái tên này quen thuộc đến khó tả.

Y đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?

Nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.

Cái trí nhớ chết tiệt này, sao cứ thiếu chỗ này một ít, thiếu chỗ kia một ít.

Hộc Luật Yển là ai?

Là người rất quan trọng sao?

Hai người phụ nữ đang trò chuyện kia là ai?

Sao y lại nghe rõ lời bọn họ nói?

Lại thêm một cơn đau đầu ập đến.

Tầm nhìn của y nhòa đi trong nước mắt, những giọt lệ lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mi, nhanh chóng bị gió cuốn bay.

Đầu mũi cay xè, sau một tiếng nấc nghẹn, y không thể kiềm chế mà bật khóc thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Nghê Xu được tận mắt thấy Hộc Luật Yển đã trưởng thành, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng khi đối diện với Hộc Luật Yển.

Thậm chí bà không thể vận chuyển linh lực, giữa vòng vây thi thể của những đệ tử bị Thất Tinh Côn Luân kiếm xuyên qua, bà ngã ngồi xuống đất.

Chỉ trong chớp mắt, Hộc Luật Yển đã đứng trước mặt Nghê Xu.

Hắn đứng đó, không biểu cảm, dáng người cao lớn như thể che lấp được cả bầu trời, uy áp tỏa ra từ thân thể nặng nề đè lên vai bà.

Toàn thân Nghê Xu run rẩy. Tâm trí bà kêu gào muốn trốn chạy, nhưng thân thể lại hoàn toàn bất động, như bị đóng đinh.

Chẳng mấy chốc, Hộc Luật Yển lên tiếng: "Người đó là ai?"

Nghê Xu sững sờ, lắp bắp đáp: "Ai... ai cơ?"

"Người sai khiến các ngươi."

"Ngươi... ngươi nói là Văn Nhân Chính sao?" Nói đến đây, ánh sáng lóe lên trong đầu Nghê Xu như tia chớp cứu mạng, bà không chần chừ lôi Văn Nhân Chính ra: "Tất cả đều là chủ ý của Văn Nhân Chính, là gã ép chúng ta đối đầu với ngươi! Nếu không phải gã, giáo phái nhỏ như Vân Yên giáo làm gì dám vọng động? Đến kinh thành cũng là do Văn Nhân Chính đề xuất, gã bảo phải trừ khử tên họ Mị bên cạnh ngươi trước, đợi ngươi bị thương thì thừa cơ ra tay, như vậy mới có thể bắt gọn tất cả các ngươi, đều là do Văn Nhân Chính nói hết!"

Nước mắt sợ hãi tràn đầy trong mắt Nghê Xu, bà bò rạp dưới chân Hộc Luật Yển, giọng đầy cầu khẩn.

Tiếc thay, lời Nghê Xu chẳng khiến Hộc Luật Yển động lòng dù chỉ một chút.

Sau một thoáng im lặng, Hộc Luật Yển vươn tay về phía bà: "Ngươi có thể đi chết rồi."

Dứt lời, sương đen như nanh vuốt từ lòng bàn tay hắn lao ra, trong nháy mắt bao trùm lấy Nghê Xu.

Bà còn chưa kịp phản ứng gì, cả người đã chìm trong bóng tối đen ngòm.

Ngay sau đó, tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ màn sương đen, kèm theo dòng máu đỏ tươi thấm ướt nền đất.

Hộc Luật Yển chẳng buồn liếc nhìn Nghê Xu lấy một lần, xoay người đi thẳng vào căn phòng nơi Văn Nhân Chính từng ở.

Trong phòng trống không.

Hắn bước đến mép giường, tay khẽ vuốt qua lớp chăn chiếu hỗn độn.

Vẫn còn hơi ấm.

Người nằm đó vừa rời đi không lâu.

Hộc Luật Yển chẳng vội vã đuổi theo Văn Nhân Chính hay Văn Nhân Dao, hắn thong thả bước ra khỏi phòng, rồi dạo quanh nơi ở tạm bợ này như một lữ khách ung dung dạo bước.

Cùng lúc đó, nhóm thành chủ cuối cùng còn lại trong Ma giới cũng đã tới kinh thành. Họ vốn quen biết nhau từ lâu, vừa hạ pháp khí phi hành đã nhanh chóng tụ lại một chỗ.

Lần đầu đặt chân đến kinh thành, Úc Thủy Hủy có vẻ vô cùng phấn khích, hớn hở nói: "Đợi đến khi Ma Tôn chúng ta thống lĩnh toàn bộ tu chân giới, thì kinh thành cũng thành địa bàn của Ma giới chúng ta rồi!"

Bên cạnh, Nghiêm Phù vẫn giữ được bình tĩnh, lặng lẽ nghe Úc Thủy Hủy thao thao bất tuyệt.

Ngược lại, hai kẻ xưa nay ít đồng lòng là Lư Hải và Kinh Tử Ngang cũng vì bị Úc Thủy Hủy kích động mà nụ cười hớn hở dần nở rộ trên gương mặt.

Họ mường tượng đến những ngày tháng sau này, khóe môi đều mang nụ cười.

"Trước đây đám người chính đạo ức h**p chúng ta đủ điều, đuổi chúng ta đến tận nơi hoang vu hẻo lánh, còn muốn bóp nát chốn sinh tồn cuối cùng của chúng ta. Giờ chắc bọn chúng cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay." Lư Hải cười độc ác.

Dù xưa nay chẳng ưa gì nhau, nhưng lúc này, Kinh Tử Ngang cũng gật đầu đồng tình.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại—" Lư Hải đột ngột đổi giọng, xoa cằm tỏ vẻ trầm ngâm, "Chư vị có nghe đồn đại gì chưa?"

Nghe vậy, ánh mắt Nghiêm Phù trầm xuống, thần sắc ngưng trọng.

Úc Thủy Hủy liếc mắt nhìn Nghiêm Phù, thấy hắn không mở lời, nàng liền tiếp lời: "Lư thành chủ nói là lời đồn về thiếu gia Mị Lục sao?"

Lư Hải gật đầu: "Chính là vậy."

Úc Thủy Hủy đáp: "Cũng có nghe sơ sơ."

Lư Hải lại hỏi: "Chư vị thấy sao?"

"Chẳng phải ngươi đã gặp thành chủ phu nhân rồi sao? Sao lại dễ dàng tin mấy lời không đầu không đuôi ấy?" Kinh Tử Ngang cười khẩy, chẳng thèm để tâm, "Ta thấy thành chủ phu nhân cũng chỉ cao to hơn, vạm vỡ hơn người thường một chút, mặt hơi dữ nên trông hơi đáng sợ thôi, chứ nào có giống mấy thứ gọi là linh hồn đến từ dị giới? Mà linh hồn đến từ dị giới sao đẹp như vậy được?"

Bị móc mỉa không thương tiếc, Lư Hải gãi đầu, hậm hực nói: "Chẳng lẽ ta lại không hiểu mấy điều ngươi nói? Ta chỉ lo sau này mấy lời đồn đó sẽ ảnh hưởng xấu đến thành chủ phu nhân thôi!"

Kinh Tử Ngang bật cười: "Ngươi tưởng thành chủ mất tích rồi à? Cần ngươi phải lo sao?"

Lư Hải: "......"

Hai người vừa gặp đã châm chọc nhau chẳng khác gì gà chọi, đấu qua đấu lại rồi ai về nhà nấy trong không khí nặng mùi thuốc súng. Chỉ còn lại Nghiêm Phù và Úc Thủy Hủy, bất đắc dĩ đành cùng nhau đi tìm các thành chủ khác.

Trên đường đi, Úc Thủy Hủy cũng thổ lộ nỗi lo của mình: "Dù sao chúng ta cũng là người Ma giới, vốn chẳng được lòng dân chúng, nếu loại tin đồn vô căn cứ ấy lan rộng, ít nhiều cũng sẽ cản trở bước tiến của Ma Tôn và thiếu gia Mị Lục. Theo ta thấy, việc này không thể xem nhẹ."

Ánh mắt Nghiêm Phù thoáng trầm xuống nhìn nàng: "Có vài chuyện... không giống như các người tưởng tượng."

Úc Thủy Hủy hỏi: "Chuyện gì?"

Nghiêm Phù lắc đầu: "Ta không tiện nói, nhưng chắc chẳng bao lâu nữa các người sẽ tự biết."

Lòng hiếu kỳ của Úc Thủy Hủy trỗi dậy, nhưng thấy ông nói vậy cũng không tiện hỏi thêm.

Họ đến nơi ở của Tư Đồ Cao Dương, còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng nổ ầm trời.

Ngay sau đó là luồng linh lực cực mạnh như sóng gợn trên mặt hồ, lao thẳng qua cơ thể họ rồi khuếch tán ra xa.

Nghiêm Phù và Úc Thủy Hủy không kịp phản ứng, bị chấn động đến mức phun ra một búng máu tươi.

Những hạ nhân trông cửa càng không chịu nổi, máu đỏ trào ra từ mắt, tai, mũi, miệng. Thân thể loạng choạng rồi ngã rầm xuống đất.

Nghiêm Phù vội vàng kiểm tra hơi thở của họ.

Tuy vẫn còn sống, nhưng hơi thở cực kỳ yếu ớt, e là nguyên khí tổn hao nặng, phải dưỡng rất lâu mới hồi phục được.

Ông nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược nhét vào miệng từng người. Xong xuôi, Nghiêm Phù quay đầu hỏi Úc Thủy Hủy – mặt tái xanh như tàu lá – "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Úc Thủy Hủy nhíu mày, nhìn về phía Tây: "Chúng ta qua đó xem thử."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.