Mị Lục bỗng dưng mở bừng mắt.
Hô hấp của y gấp gáp đến mức ngực phập phồng kịch liệt, thậm chí đau nhói từng cơn.
Y ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, mãi lâu sau mới ý thức được mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.
Rèm cửa trong phòng được chia làm hai lớp, mỗi lớp đều kéo chặt không kẽ hở, chẳng để lọt chút ánh sáng nào từ bên ngoài. Nhưng đèn tường trên đầu y vẫn sáng, ánh đèn trắng nhợt chiếu lên tường và trần nhà, khiến cả căn phòng sáng rực như ban ngày.
Mị Lục giơ tay chạm lên mặt mình, cả gương mặt đều ướt đẫm mồ hôi.
Y ý thức được: mình vừa nằm mơ.
Ngoài đêm hẹn cùng Tống Dữ ở khách sạn, y còn mơ thấy rất nhiều thứ khác.
Nhưng y chẳng nhớ nổi chút gì.
Cố gắng gợi lại, cơn đau quen thuộc lại nhấn chìm đầu óc y.
Mị Lục ôm đầu cuộn người lại, chỉ khi cơn đau dịu đi dần, y mới gắng gượng lần mò tìm chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường.
Máy đang tắt nguồn.
Vừa bật máy, y vừa lảo đảo ngồi dậy khỏi giường.
Chẳng bao lâu, một tin rồi hai tin, hàng loạt tin nhắn dồn dập hiện lên màn hình.
Thoáng liếc, đều là tin nhắn từ Tống Dữ, kèm cả loạt cuộc gọi nhỡ.
Mị Lục không đọc kỹ, chỉ ném điện thoại lại lên giường, tắt đèn tường, rồi bước tới bên cửa sổ, "soạt" một tiếng kéo rèm ra.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng vàng rực rỡ ùa vào như thác đổ.
Mị Lục nheo mắt vì bị nắng chiếu thẳng vào.
Không ngờ y lại ngủ một mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857549/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.