Chóp mũi Mị Lục chua xót, nước mắt cứ thế không kìm được trào ra khỏi khóe mi, rồi lại bị ai đó dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi.
Y rất muốn mở mắt ra, nhìn xem người bên cạnh là ai. Nhưng thân thể y như thể bị thứ gì đó trói buộc, chẳng thể nhúc nhích lấy một phân, đến cả đôi mắt cũng không tài nào mở ra nổi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, y nghe thấy một tiếng thở dài.
"Phu nhân." Một giọng nữ trẻ cất lên, "Mấy ngày nay người chưa chợp mắt lần nào rồi, cứ tiếp tục thế này không ổn đâu, hay là quay về nghỉ ngơi một chút đi ạ."
Người phụ nữ đang lau nước mắt cho Mị Lục khẽ than: "Với tình hình hiện giờ, ta làm sao ngủ nổi?"
"Dù ngủ không được cũng phải cố chợp mắt thôi." Giọng nữ trẻ tràn đầy lo lắng, "Nếu một ngày nào đó thiếu gia tỉnh lại, mà phu nhân đã gục ngã, chẳng phải khiến thiếu gia thêm lo lắng sao?"
Người phụ nữ trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ giọng: "Cũng phải."
Thấy phu nhân có phần mềm lòng, cô gái kia vội tranh thủ nói tiếp: "Phu nhân, để nô tỳ dìu người quay về nghỉ ngơi một lát, nơi này đã có Phỉ Thúy trông coi thiếu gia, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Lại một giọng nữ trẻ khác vội lên tiếng: "Phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ canh giữ bên giường thiếu gia từng bước không rời. Nếu thiếu gia tỉnh lại, nô tỳ sẽ lập tức báo cho phu nhân biết."
Người phụ nữ nhận được lời đảm bảo, lúc này mới phần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857552/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.