Sau khi Văn Nhân Chính chết, Hộc Luật Yển bước thẳng ra khỏi phòng mà không ngoảnh đầu lại.
Hắn đã quyết định xong sắp tới nên làm gì.
Có lẽ, sự thật không chỉ mình Văn Nhân Chính biết. Bản năng của Hộc Luật Yển mách bảo hắn, nữ nhân tên là Nghê Văn Tuệ kia cũng biết điều gì đó.
Nhưng hắn không muốn hỏi nữa.
Còn chuyện sống chết của nàng ta lại càng không nằm trong phạm trù quan tâm của hắn.
Ra tới cửa, một bóng người xám xịt, lấm lem nhàu nát, lảo đảo bò lăn nhào về phía hắn.
Hộc Luật Yển khựng lại, cúi đầu nhìn.
Kẻ đang quỳ rạp dưới chân hắn là một lão già tóc bạc da mồi, áo quần rách nát, cả thân hình tiều tụy bê bết máu, dơ đến độ nếu không có màn sương máu đang nuốt chửng cả thành, e rằng lão ta còn chẳng bằng ăn mày đầu đường xó chợ.
Nhưng Hộc Luật Yển biết ông già này là ai.
Thậm chí từ lâu hắn đã nắm rõ hành tung của lão.
Ngay khi Tuyệt Mệnh trận bị phá giải, lão đã được đám hậu bối nhà họ Văn Nhân lén đưa đi trốn ở nơi mà chúng cho là an toàn. Thế nhưng tốc độ lan tràn của sương máu vượt xa tưởng tượng của bọn chúng, khiến cả đám cuống cuồng tháo chạy, dọc đường tổn thất nặng nề.
Cuối cùng, lão già lại bị chính đám hậu bối nhà Văn Nhân ấy đưa trả về.
Lão đã không còn là vị trưởng lão cao quý, được người người kính trọng ngày xưa của nhà họ Văn Nhân, mà đã biến thành một con tốt thí. Tác dụng duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857553/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.