Lâm Yển từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của cha mẹ và Mị Lục nên từ trước đến nay chẳng bao giờ che giấu cảm xúc. Hễ không vui là viết hết lên mặt.
Thế nên suốt chặng đường, Mị Lục cứ thấy cậu bé lắc qua lắc lại gương mặt nhỏ.
Nhưng có vẻ càng buồn, Lâm Yển lại càng dính người hơn, gần như dính chặt lấy tay Mị Lục không rời. Mị Lục hỏi gì, cậu chỉ uể oải lắc đầu.
Mãi đến khi xe gần đến huyện Ngạc Thành, Hộc Luật Uyển ngồi đối diện cuối cùng cũng không nhịn được, nghiêm khắc dạy dỗ:
"Lớn đầu rồi, còn bám lấy cha nuôi thế kia thì ra thể thống gì nữa? Ngồi thẳng lên cho mẹ. Con cứ dựa vào cha nuôi như thế thì cha nuôi con ngồi kiểu gì?"
Lâm Yển nghe xong lập tức không vui, không những ôm Mị Lục chặt hơn mà còn cố tình lè lưỡi trêu ngươi mẹ:
"Con cứ muốn dán vào cha nuôi đó."
Lông mày Hộc Luật Uyển lập tức nhíu chặt thành một đường, cô lạnh giọng:
"Mẹ bảo con ngồi thẳng lên."
"Không không không, con không ngồi đâu." Lâm Yển dụi đầu lên vai Mị Lục, dụi đến nỗi tóc rối tung lên mà vẫn chưa chịu thôi.
Hộc Luật Uyển tức muốn nổ phổi: "Lâm Yển!"
"Không!" Lâm Yển cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt Mị Lục, giọng điệu làm nũng y hệt khi còn bé:
"Cha nuôi không thích con dính người ạ?"
Nghe như làm nũng, nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, nghe ra lại như đang... tủi thân.
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, Mị Lục đã khẽ run lông mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857559/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.