Lúc Lâm Tụng và Hộc Luật Uyển trở lại lầu trên, Mị Lục đã sớm bế Lâm Yển đang ngủ đặt lên giường.
Lâm Yển dù đã thiếp đi vẫn không chịu buông tay y, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy một ngón tay của y không rời. Chỉ cần Mị Lục khẽ nhúc nhích một chút thôi, Lâm Yển cũng như có phản xạ có điều kiện mà cử động nhẹ, tựa như đang cố gắng mở mắt ra để nhìn xem y còn ở đó hay không. Chỉ tiếc mí mắt nặng trĩu, thế nào cũng chẳng thể mở ra nổi.
Từng cử động nhỏ ấy của Lâm Yển đều lọt vào tầm mắt Hộc Luật Uyển. Cô bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay kéo lại chăn cho bé, rồi mới ngẩng đầu nhìn Mị Lục đang ngồi bên mép giường.
Cô hỏi Mị Lục:
"Lần này ngươi trở về rồi, có định đi nữa không?"
Mị Lục thành thật đáp:
"Không đi đâu nữa."
"Thật chứ?" Hộc Luật Uyển vui hẳn lên. "Vậy thì tốt quá!"
Dứt lời, cô vội liếc mắt nhìn Lâm Tụng.
Lâm Tụng hiểu ý, ngập ngừng mở lời:
"Thật ra, chúng ta có một chuyện muốn bàn với ngươi."
Mị Lục nghiêng đầu:
"Chuyện gì vậy?"
Lâm Tụng hơi lưỡng lự, nhưng rồi như đánh trống cổ vũ chính mình, nói liền một hơi:
"Ngươi xem, ngươi đã từng giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, tiểu Yển cũng rất thích ngươi. Cho nên chúng ta nghĩ... hay là... chúng ta làm người một nhà đi? Ngươi làm cha nuôi của tiểu Yển, thế nào?"
Mị Lục: "......"
Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng như đông cứng lại.
Vừa rồi thấy sắc mặt nghiêm túc của Lâm Tụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857558/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.