Khóc thôi chưa đủ, Lâm Yển còn bật dậy lao về phía cửa xe, như thể chịu không nổi nữa, muốn quay lại tìm Mị Lục.
Hộc Luật Uyển hoảng sợ, sau khi hiểu Lâm Yển định làm gì, một cơn giận muộn màng như thiêu như đốt bốc thẳng l*n đ*nh đầu.
Cô chộp lấy vai Lâm Yển, rõ ràng không dùng nhiều sức, vậy mà lại ấn được cậu trở lại chỗ cũ.
Phải biết Lâm Yển là con của Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng, dù còn nhỏ tuổi nhưng sức lực chẳng hề thua kém ai, một hi đã muốn thì chín trâu kéo cũng không được.
Có thể thấy Hộc Luật Uyển lúc này tức đến nhường nào—cô chưa bao giờ ra tay mạnh với Lâm Yển như vậy.
Lâm Tụng nghe động tĩnh, không yên tâm hỏi vọng vào:
"Có chuyện gì sao?"
"Không sao hết." Hộc Luật Uyển lớn tiếng đáp.
"Nhưng ta nghe thấy Tiểu Yển đang khóc... nó lại nháo với nàng à?"
Hộc Luật Uyển không phủ nhận, chỉ đáp:
"Không phải chuyện lớn. Chàng cứ tập trung đánh xe đi."
Nghe vậy, Lâm Tụng lập tức im bặt.
Tuy đau lòng con, nhưng phần lớn thời điểm Lâm Tụng vẫn nghe lời vợ hơn. Nhất là gần đây, Lâm Yển càng lớn càng khó bảo, chẳng biết do giống ai, cứ như con nhím đầy gai nhọn.
Trong xe, Lâm Yển thấy giãy giụa vô ích, bèn giận dỗi quay người, ngửa mặt lên trời, oà khóc nức nở.
Lâm Yển từ bé đã rất ít khi khóc. Dù gây hoạ bị cả cha lẫn mẹ mắng cho một trận cũng chưa từng đỏ mắt. Vậy mà giờ đây lại như thể chịu ủy khuất lớn lao lắm, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857561/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.