Ở bức thư gần nhất, Hộc Luật Uyển dường như sợ Mị Lục suy nghĩ nhiều, nên đã nhiều lần khẳng định rằng mình nhất định sẽ trông coi Lâm Yển cần thận, tuyệt đối sẽ không để Lâm Yển đến quấy rầy cuộc sống của Mị Lục. Dù có ý định để Lâm Yển rời đi, cũng sẽ là sau khi cô cùng Lâm Tụng giải quyết xong việc nhà, ba người họ mới cùng nhau rời đi.
Từng nét chữ trên phong thư đều thể hiện sự cẩn trọng và quan tâm của Hộc Luật Uyển.
Có thể thấy rõ, Hộc Luật Uyển rất hiểu đứa con trai của mình, biết rõ Lâm Yển có khả năng làm ra những chuyện quá khích đến mức nào.
Mị Lục nhét lá thư trở lại vào phong bì.
Một lúc lâu sau, y khẽ thở dài.
Nói thật thì, việc chia xa với Lâm Yển khiến y cảm thấy rất khó chịu. Ở kiếp trước, y đã ở bên Hộc Luật Yển một thời gian dài, mà kiếp này, chính tay y đã nuôi lớn Lâm Yển. Y đã sớm quen với sự hiện diện của người kia, giờ đột nhiên phải xóa sạch hình bóng một người vốn bên mình sớm chiều khỏi tầm mắt, Mị Lục cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Thậm chí y không muốn thừa nhận rằng mấy ngày gần đây kể từ sau khi tách khỏi Lâm Yển, mỗi đêm y đều trằn trọc khó ngủ, phiền muộn, bứt rứt, bồn chồn, thấp thỏm... Những cảm xúc hỗn độn ấy như một tấm lưới khổng lồ, siết chặt lấy toàn thân y.
Y vẫn luôn nôn nóng muốn đi gặp Lâm Yển.
Nhưng lá thư này hoàn toàn đập tan suy nghĩ đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857562/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.