🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy rằng trước mặt Mị Lục cậu biểu hiện khá tùy hứng, nhưng ở những thời điểm khác, Lâm Yển vẫn biết phân rõ điều nên làm và điều không nên làm.

Lâm Yển luôn đợi đến khi Tiểu Thanh và Tiểu Tiếu rời đi mới từ trong bóng tối bước ra.

Có điều, lần này cậu không lập tức trở lại bên giường mà đứng ở giữa phòng, ngoảnh đầu nhìn theo hướng hai người kia rời đi.

Một lúc sau, Lâm Yển mới thu hồi ánh mắt.

Cậu chỉnh trang lại bản thân, rồi chui vào chăn Mị Lục lần nữa.

Sau khi uống thuốc, Mị Lục ngủ rất say, hơi thở cũng đều đặn, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ.

Lâm Yển chẳng buồn quan tâm Mị Lục có cảm thấy khó chịu không, cứ thế trèo lên giường, ôm y thật chặt vào lòng. Cậu dụi đầu vào vai Mị Lục, trong đầu lại hiện lên một chuyện khác.

"Cha nuôi, người đáp ứng con một chuyện được không?" Lâm Yển ngẩng đầu, miệng kề sát bên tai y, "Người đáp ứng rồi, con sẽ nghe lời mà quay về núi."

Mị Lục nghe vậy, chỉ khẽ nhúc nhích mí mắt, như muốn mở mắt ra nhìn Lâm Yển, nhưng rồi vẫn không thể mở nổi.

Nếu là lúc khác, Lâm Yển sẽ không nói thêm, nhưng lúc này cậu gấp gáp muốn có được sự bảo đảm từ y, thấy Mị Lục không phản ứng, Lâm Yển do dự một chút rồi duỗi tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào má y.

"Cha nuôi, chuyện này quan trọng lắm, người đáp ứng con rồi con mới chịu đi ngủ."

Chọc vài cái, rốt cuộc Mị Lục cũng có phản ứng.

"Ừm?" Mí mắt y trĩu nặng, chỉ mở được một nửa, ánh mắt rã rời lướt về phía Lâm Yển.

Nhưng theo thói quen, y lại nghiêng mặt, khẽ áp trán mình vào trán Lâm Yển.

Lâm Yển cực kỳ thích động tác theo bản năng này của Mị Lục, nên cũng không còn gấp gáp như lúc nãy, làm nũng gọi một tiếng: "Cha nuôi..."

Mị Lục cố gắng tập trung ý thức, ậm ừ hỏi: "Đáp ứng cái gì?"

"Con không thích mẹ nuôi, người đừng tìm mẹ nuôi cho con được không?" Giọng Lâm Yển vừa khẩn thiết, vừa thấp thỏm, lại đong đầy chờ mong. "Sau này mặc kệ người làm gì, con đều có thể ở bên cạnh người, chỉ cần người chờ con lớn lên."

Giữa chân mày Mị Lục khẽ nhíu lại, như hiểu mà cũng như không.

"Cha nuôi..." Lâm Yển khẽ thì thầm, "Người chờ con lớn lên nhé."

Câu nói này rất đơn giản, Mị Lục nghe hiểu, y gật đầu: "Được."

"Và cũng đừng tìm mẹ nuôi cho con."

"Được."

"Nếu người thật sự tìm mẹ nuôi cho con..." Lâm Yển ngừng lại một chút, chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi, cậu đã không chịu nổi, giọng trở nên gay gắt, "Con sẽ giận đấy."

Nhưng dù sao cha nuôi vẫn là cha nuôi, dù có giận đến mấy, Lâm Yển cũng không nỡ giận lâu.

Nhưng người phụ nữ kia thì lại khác.

Lâm Yển quấn lấy Mị Lục, cuối cùng cũng có được lời hứa chắc nịch, trái tim lơ lửng giữa không trung mới từ từ hạ xuống.

Đêm đã khuya, gió lạnh bên ngoài đập vào cửa sổ, vang lên những tiếng "cạch cạch", đôi khi còn lẫn trong đó vài tiếng trò chuyện khe khẽ của đám hạ nhân.

Lâm Yển đã rất lâu rồi không được ngủ trong vòng tay của Mị Lục như thế này. Ban đầu Lâm Yển nghĩ mình có thể trụ đến hừng đông, nhưng đến khoảng canh ba, canh tư, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu.

Lâm Yển không biết mình thiếp đi từ lúc nào.

Nhưng giấc ngủ ấy lại không hề bình yên.

Những ký ức không thuộc về mình như từng đợt sóng dâng lên, lấp đầy tâm trí Lâm Yển.

Cậu thấy một phiên bản khác của chính mình—một kẻ xa lạ hoàn toàn. Người đó trông lớn hơn cậu vài tuổi, thân hình gầy gò, làn da tái nhợt, ánh mắt u tối, khi nhìn người mang theo sát ý và thù hận rõ rệt, như một quái vật vừa trồi lên từ bùn lầy.

Kẻ đó... không tên là Lâm Yển.

Mà tên là Hộc Luật Yển.

Có lẽ vì mấy ngày qua uống thuốc quá nhiều, Mị Lục ngủ một giấc thật dài.

Đến khi y tỉnh lại, Tiểu Thanh đang ngồi ở mép giường nói cho y biết đã trôi qua một ngày hai đêm. Lúc này trời mới vừa hửng sáng.

Mị Lục sờ bên cạnh, trống rỗng, chẳng biết Lâm Yển rời đi từ lúc nào.

Tiểu Thanh thấy vậy, còn tưởng Mị Lục đang tìm gì đó, liền bước tới hỏi: "Chủ tử đang tìm gì sao?"

Mị Lục im lặng một lúc, khẽ lắc đầu.

Vài ngày sau khi đông tới, trời đột nhiên đổ tuyết.

Tuyết không lớn, nhưng dày đặc rơi xuống, chỉ qua một đêm mà mặt đất và tán cây trong đình viện đã phủ một lớp trắng mỏng.

Khí hậu ở huyện Ngạc Thành vốn ôn hòa, dù vào đông cũng hiếm khi có tuyết rơi, mà nếu có cũng chỉ là tuyết nhỏ. Bởi vậy mỗi lần tuyết đến, dân chúng trong huyện lại vô cùng háo hức.

Tiểu Thanh cầm chổi quét tuyết trước hiên nhà, nét mặt rạng rỡ đầy phấn khích. Mị Lục nhàn rỗi chẳng có việc gì, bưng phích nước nóng ngồi trên ghế nhìn tuyết bay trắng trời trước sân.

Tuyết rơi xuống người Tiểu Thanh, phủ lên mái tóc đen nhánh. Tiểu Thanh hồn nhiên không để ý, vẫn thở hổn hển mà hăng say quét dọn.

"Tiểu Thanh." Mị Lục bỗng gọi một tiếng.

Tiểu Thanh quay đầu lại.

Mị Lục mỉm cười, cầm phích nước nóng đứng dậy đi đến bên cậu. Y giơ tay, nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết trên tóc Tiểu Thanh:

"Đừng để tuyết dính lên người, dễ cảm lạnh."

Tiểu Thanh ngẩn người, đáp một tiếng ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ:

"Đa tạ chủ tử."

"Chuyện nhỏ thôi." Mị Lục trở lại ghế ngồi xuống, lại nhìn Tiểu Thanh, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác thân quen lạ thường.

Y nghĩ ngợi giây lát, rất nhanh liền nhớ ra đời trước mình cũng từng làm hành động tương tự với Hộc Luật Yển.

Khi đó, bọn họ đang trên đường đến Tây Bắc. Mùa đông bên ấy luôn có tuyết lớn như lông ngỗng rơi đầy trời, giẫm chân xuống tuyết sẽ nghe thấy tiếng sột soạt vang lên dưới đế giày.

Hộc Luật Yển không biết tuyết đã rơi phủ đầy đầu mình, cứ thế đi cả một quãng thật dài.

Nghĩ đến cảnh tượng khi ấy, Mị Lục không khỏi muốn bật cười.

Cùng lúc đó, y lại nhớ đến Lâm Yển.

Từ lần chia tay vội vã hôm trước, Lâm Yển không còn đến tìm y nữa. Không biết là đang chuyên tâm tu luyện, hay là chưa tìm được cơ hội trốn ra.

Mị Lục hy vọng là do Lâm Yển đang chăm chú tu luyện. Nếu vậy thì có nghĩa đêm đó, lời y nói Lâm Yển đều nghe lọt tai cả.

Dù hôm ấy Mị Lục có nói những lời ấy với Lâm Yển, nhưng thật ra y không hề muốn đẩy Lâm Yển ra xa. Chẳng qua Lâm Yển bận rộn, còn MỊ Lục thì lại nhàn rỗi, nếu Lâm Yển không tiện đến tìm, y sẽ đi tìm Lâm Yển là được.

Cuối năm đến gần, rốt cuộc cũng rút được chút thời gian nhàn rỗi, Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng mang theo một túi lớn túi bé lễ vật đến bái phỏng Mị Lục.

Đi sau họ là một hàng người, chỉ thiếu bóng dáng Lâm Yển.

Sau khi mời hai người vào trong, Mị Lục cố ý hỏi thăm tình hình Lâm Yển dạo gần đây.

Lần này nhắc đến Lâm Yển, sắc mặt Hộc Luật Uyển không còn khó coi như lần trước nữa. Cô mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần vui mừng:

"Trẻ con lớn rồi vẫn nghe lời hơn lúc nhỏ, cũng hiểu chuyện hơn. Vốn dĩ chúng ta định đón nó về nghỉ ngơi, nhưng nó nhất quyết muốn ở lại trong núi, nói rằng nếu quen với môi trường thanh tĩnh, sau này mới dễ nhập định."

Nghe vậy, Mị Lục cũng mừng thay cho Lâm Yển, liền hỏi:

"Tiểu Yển tu luyện trên ngọn núi nào?"

"Vân Lĩnh." Hộc Luật Uyển đáp, "Đó vốn là nơi ta cùng sư huynh sư tỷ từng bế quan tu luyện. Sau này bọn ta lần lượt rời khỏi Hành Thiên phái, nơi ấy cũng bỏ hoang, mãi đến năm nay mới dùng lại."

Mị Lục từng nghe đến cái tên Vân Lĩnh.

Nó cách huyện Ngạc Thành không xa. Nếu dùng pháp khí phi hành thì chỉ mất nửa canh giờ là tới, còn đi xe ngựa thì mất chừng hai ngày một đêm.

Tất nhiên, hai ngày một đêm cũng không tính là gì. Dù sao không phải ai cũng có pháp khí, đa số người phàm đi đường đều phải mất vài tháng, thậm chí hơn nửa năm mới tới nơi.

Lâm Tụng thấy Mị Lục thoáng do dự, liền đoán được tâm tư đối phương, hỏi:

"Mị công tử định đến thăm Tiểu Yển sao?"

Mị Lục mỉm cười, không giấu giếm:

"Cũng lâu rồi chưa gặp nó, không biết có cao lên chút nào không."

Lâm Tụng nói:

"Vừa hay hai ngày nữa chúng ta định lên Vân Lĩnh xem qua. Hay là Mị công tử đi cùng?"

Tất nhiên Mị Lục liền vui vẻ đồng ý.

Sau khi ở lại Ngạc Thành hai ngày, Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng liền tranh thủ thời gian lên đường. Mị Lục dặn dò quản gia Lý xong xuôi thì cùng họ lên đường.

Dù Lâm Yển bị Hộc Luật Uyển "ném" lên Vân Lĩnh, nhưng dù sao cậu cũng là đệ tử ưu tú nhất Hành Thiên phái, lại là người thừa kế duy nhất của Hộc Luật gia, nên khi Lâm Yển lên núi, mấy vị trưởng lão Hành Thiên phái cũng theo sát phía sau.

Ngày thường, họ thay phiên nhau trông coi cậu. Trừ khi bên Hành Thiên phái có việc, mới có người quay về xem xét.

Nhưng lần này thì khác. Cuối năm tới gần, lại là do Lâm Yển chủ động yêu cầu ở lại nên không cần nhất thiết phải trông chừng, hơn nữa trên núi có trận pháp bảo hộ nên họ để cậu ở lại một mình trên núi.

Trận pháp không ảnh hưởng đến Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng, thế nên họ để xe ngựa và tùy tùng ở lại dưới chân núi, rồi dẫn Mị Lục l*n đ*nh.

Trên núi bố trí không ít trận pháp truyền tống, dù không dùng pháp khí, họ cũng không tốn nhiều sức để đến được nơi Lâm Yển tu luyện.

Cảnh tượng nơi này không giống tưởng tượng của Mị Lục.

Y nghĩ nơi đây hẳn là núi rừng hoang vu, cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm, giữa rừng có một mảnh đất trống để tu luyện. Nào ngờ lại hiện ra trước mắt là những kiến trúc cao ngất trong mây và pho tượng đá nguy nga, hùng vĩ.

Một đôi cánh cổng khổng lồ chắn lối họ.

Hộc Luật Uyển đưa tay chạm lên cổng, ánh tím dài mảnh như tơ từ lòng bàn tay cô lan dọc theo năm ngón, chảy nhẹ nhàng thành từng lớp từng lớp, dệt thành một mạng nhện tím biếc kỳ ảo phủ lên cổng đen tuyền.

Khi mạng nhện tím phủ kín đôi cổng, một tiếng "oành" vang lên, cổng lớn chia ra mở về hai phía.

Hiện ra trước mắt họ là một quảng trường trống trải.

Tiến thêm vài bước nữa là những căn nhà bằng đá xếp thành dãy.

Hộc Luật Uyển rõ ràng rất quen thuộc nơi này, lập tức dẫn đường đi thẳng tới phòng ở của Lâm Yển.

Thế nhưng chưa kịp đến gần, một đạo kết giới vô hình đã chặn bước chân họ.

Hộc Luật Uyển thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng nhận ra đó là kết giới do Lâm Yển thiết lập, không khỏi nhíu mày. Cô lên tiếng gọi:

"Lâm Yển."

Không ai trả lời.

Cánh cửa phía xa vẫn im lìm đóng chặt.

"Lâm Yển!" Hộc Luật Uyển lại gọi lớn, "Mẹ đến thăm con, mau ra đây một chút."

Lâm Tụng cảm thấy có điều bất ổn, liền quay sang hỏi cô:

"Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?"

Nghe vậy, Hộc Luật Uyển không chút do dự, đưa tay định phá kết giới trước mặt.

Thế nhưng kết giới như thể cảm nhận được địch ý, bất ngờ phản kích về phía cô.

Hộc Luật Uyển vội lùi tránh, sắc mặt lạnh lẽo.

Lâm Tụng giật mình:

"Chuyện gì vậy? Đây là kết giới do Tiểu Yển lập ra sao?"

"Đúng vậy." Hộc Luật Uyển đáp, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, thần sắc tràn ngập kinh ngạc không cách nào che giấu.

Cùng lúc đó, bên trong căn phòng kia.

Lâm Yển toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, cuộn tròn trên giường. Hai hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn, mắt nhắm nghiền, lông mi run rẩy kịch liệt như đang vùng vẫy giữa cơn ác mộng.

"A Yển, ngươi đi chết đi."

Cậu nghe thấy một giọng nói đầy ác ý vang lên.

"Mẹ ngươi chết thảm như vậy, ngươi sống còn có nghĩa lý gì? Ngươi và bà ta cùng chết đi!"

Ngay sau đó, giọng nói ấy biến đổi, trở nên the thé, sắc bén — là giọng phụ nữ.

Người phụ nữ ấy đang gào thét, đang rít gào:

"Hộc Luật Yển! Ngươi chỉ có chết đi, ta mới được giải thoát! Vì sao ngươi chưa chết? Vì sao?!"

Hộc Luật Yển là ai?

Sao lại có gương mặt giống hệt cậu?

Hộc Luật Yển... là một cậu khác sao?

Không... Không thể nào.

Cậu là Lâm Yển kia mà!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.