Lâm Yển vừa thấy y tỉnh lại, đôi mắt ngấn lệ lập tức ánh lên vẻ vui mừng:
"Cha nuôi!"
Lần này Mị Lục có thể khẳng định—
Y không hề bị ảo giác.
Lâm Yển thật sự đã tới, thậm chí còn đang tựa người bên mép giường y, hơn nữa còn định đem khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy dụi vào cổ y.
Đây chính là động tác Lâm Yển hay làm nhất khi muốn làm nũng—như một chú chim non nhỏ xíu, chỉ muốn rúc vào vòng tay người mà mình tin cậy.
Mị Lục chỉ cảm thấy cả đống nước mắt nước mũi của Lâm Yển dính hết lên cổ mình, y nhíu mày, hơi nghiêng đầu sang một bên, gắng gượng dùng giọng nói khàn đặc như vịt bị bóp cổ mà hỏi:
"Sao con lại tới đây?"
"Hu hu hu hu......" Lâm Yển dường như cực kỳ đau lòng, hoàn toàn không có tâm trí để trả lời câu hỏi, chỉ rúc đầu vào cổ y, sụt sùi mở miệng:
"Cha nuôi người bị bệnh rồi!"
Mị Lục thở dài:
"Đúng vậy."
Lâm Yển hít hít mũi, tiếng nghẹn ngào vẫn dày đặc trong từng chữ:
"Nhưng hôm qua người còn khỏe mà, sao hôm nay lại đổ bệnh?"
"Quả nhiên......"
Mị Lục lướt mắt nhìn cái đầu đang vùi chặt trong ngực mình, khẽ ho, nói:
"Người tối qua đụng phải nữ nhân kia là do con phái đến, đúng không?"
Lâm Yển lí nhí, chẳng nói lời nào.
Mị Lục vẫn còn sốt, đau đầu đến mức hoa mắt chóng mặt, cảnh vật trước mắt lúc rõ lúc mờ, như nhìn qua một ống kính vạn hoa, có lúc mọi thứ đều méo mó như đang trong mộng.
Y đành nhắm mắt nghỉ ngơi, nhất thời không còn sức mà truy vấn thêm.
Chờ đến khi sức lực khôi phục được đôi chút, y mới nói với Lâm Yển:
"Con đỡ ta ngồi dậy."
Lâm Yển lập tức ôm y một cách nhẹ nhàng cẩn thận, giọng nói cũng mềm mại như sắp tan chảy:
"Cha nuôi người vẫn còn bệnh mà..."
Mị Lục đáp:
"Mũi ta nghẹt quá, khó chịu chết đi được."
Lâm Yển nhanh chóng hiểu ý, thoăn thoắt bò dậy đỡ y tựa vào đầu giường.
Mị Lục há miệng hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng thấy dễ thở hơn, liền nói tiếp:
"Ta khát."
Vừa nghe thế, Lâm Yển vội vã nhảy xuống giường, chạy lại bàn rót cho y một chén trà.
Trà đã nguội từ lâu, cũng may thời tiết lúc này chưa đến mức rét buốt, uống xong một chén vào bụng, cổ họng của Mị Lục cũng dịu hơn một chút.
Mị Lục trông thấy Lâm Yển đặt lại chén trà lên bàn, sau đó thì thong thả cởi giày, chẳng chút khách khí mà chui tọt vào trong chăn, y như một chú mèo nhỏ tìm được ổ ấm.
Chưa kịp từ chối, Lâm Yển đã dùng cả tay lẫn chân quấn lấy y như dây trường xuân leo kín vách tường, thân thể quấn chặt lấy, chẳng để y nhúc nhích nổi.
Lâm Yển vẫn là đứa trẻ ngoan, nhưng một khi đã quyết bám lấy người thì dù Mị Lục có ốm cũng chẳng làm giảm khí thế. Toàn thân cậu ấm rực như cái bếp lò, dán sát lên người y khiến ổ chăn vốn lạnh ngắt phút chốc ấm lên như được đổ đầy nước nóng.
Khi còn sống ở thôn làng, y đã quen với việc bị Lâm Yển ôm ngủ như vậy. Cái thân hình nhỏ bé ấy như mang cả lò sưởi bên mình, khiến những đêm đông rét mướt không còn đáng sợ.
Người quen, cảnh quen.
Trong mơ màng, Mị Lục như trở về quãng thời gian hai người sống bên nhau ở làng cũ, nằm trên chiếc giường nơi họ thường cùng ngủ.
Giữa thực và mơ, thật giả lẫn lộn, khiến Mị Lục chẳng phân rõ mình đang mơ hay thực sự được sống lại những tháng ngày đó.
Chỉ có khoảng thời gian chia cách từ sau khi y vào huyện Ngạc Thành là ngày càng trở nên mờ ảo.
Y vẫn còn thấy được khuôn mặt Lâm Yển, còn có thể chạm đến tay Lâm Yển, còn có thể cùng nói chuyện...
Những điều nhỏ bé tưởng chừng tầm thường đó, giờ phút này lại khiến Mị Lục thấy thỏa mãn khôn cùng.
Có lẽ là vì bị bệnh, nên người cũng yếu mềm đi.
Mị Lục nghĩ, thì ra trước kia mình quá cảm tính. Rõ ràng Hộc Luật Yển và Lâm Yển là cùng một người, thế mà y cứ cố tình tách bạch họ.
Luôn giữ hy vọng rằng Hộc Luật Yển sẽ quay trở lại, lại không dám để bản thân quá thân thiết với Lâm Yển, vì sợ rằng Lâm Yển thật sự sẽ xem y như cha nuôi mà thôi.
Nhưng lúc này đây—
Những điều đó, đã không còn quan trọng nữa.
Ý thức tự chủ của nguyên tác đã biến mất.
Bọn họ chỉ còn một đời cuối cùng để sống.
Y không nên lãng phí thời gian còn lại vào những kết cục đã định kia.
Bị Lâm Yển ôm một lát, cuối cùng Mị Lục cũng nhớ ra phải hỏi vài chuyện:
"Sao con lại tới đây? Cha mẹ con nói với ta là con đang bế quan tu luyện trên núi cơ mà."
Lâm Yển ngẩng đầu khỏi ngực y, chớp mắt đầy vô tội:
"Con lén trốn ra."
"..." Mị Lục nghẹn lời, y biết ngay là có chuyện như thế mà.
"Con không sợ cha mẹ biết sẽ nổi trận lôi đình sao? Cha mẹ con tính tình không dễ chọc đâu."
Lâm Yển thản nhiên thừa nhận:
"Sợ chứ."
Mị Lục đưa tay điểm lên trán Lâm Yển:
"Sợ mà vẫn trốn đi."
"Nhưng con càng sợ không được gặp cha nuôi hơn."
Lâm Yển siết chặt vòng tay ôm lấy y, mặt ghé sát vào gần:
"Nếu con không trốn đi, thì đâu còn được gặp cha nuôi."
Đôi mắt Lâm Yển sáng rực như sao, chăm chú nhìn y chẳng chớp mắt, như thể trong mắt cậu chỉ có mình Mị Lục, chẳng còn ai khác trong thế giới này.
Mị Lục bị ánh nhìn ấy làm cho ngẩn người một thoáng.
Tới khi y nhận ra thì cả hai đã quá gần, hơi thở cũng dây dưa nhau không rời.
Lâm Yển rất thích ghé sát như vậy để nói chuyện với Mị Lục, đôi mắt long lanh kia cứ đảo quanh để nhìn từng biến hóa nhỏ trên gương mặt y—lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng Mị Lục đang cảm sốt. Hai người cùng nằm một chăn đã là cực hạn, nếu còn tiếp tục gần sát như thế, chắc chắn sẽ truyền bệnh sang Lâm Yển mất.
Nghĩ thế, Mị Lục vội lùi ra sau.
Nào ngờ Lâm Yển lập tức rúc theo, còn theo thói quen dụi đầu vào cổ y.
"Đừng như vậy."
Mị Lục vừa ho vừa nói,
"Ta sợ truyền bệnh cho con."
Chưa kịp nói xong, vòng tay ôm eo y đã siết chặt hơn.
Lâm Yển không quan tâm đáp:
"Con không sợ."
Mị Lục bất đắc dĩ mà đẩy y ra:
"Tiểu Yển..."
"Cha nuôi, con nhớ người lắm! Người xem, con không ở cạnh người là người liền đổ bệnh."
Lâm Yển dỗi hờn cắt ngang lời Mị Lục, giọng non nớt ấm ức:
"Sớm biết vậy con đã không đi mà ở lại bên cha nuôi rồi. Một mình trên núi đối phó với đám lão già đó thật chẳng thú vị gì cả."
Mị Lục đẩy mãi không được, lại nghĩ đến tính khí bướng bỉnh và thể chất tốt của Lâm Yển, đành chịu thua.
Y xoa xoa lưng Lâm Yển, dịu giọng:
"Con không trở về, cha mẹ con có đồng ý không? Con là con trai duy nhất của họ, tương lai gánh vác trách nhiệm không nhẹ đâu."
Lâm Yển chỉ mới là thiếu niên mười một mười hai tuổi, làm sao hiểu nổi trách nhiệm hay gánh nặng?
Lâm Yển chỉ biết rằng, sau khi chia tay cha nuôi, ngày nào cậu cũng thấy buồn bực, lo lắng đủ điều.
Sợ cha nuôi gặp nguy hiểm, lại sợ y sẽ tìm mẹ nuôi mới.
Đặc biệt là tối qua, khi tận mắt thấy nữ nhân kia v* v*n cha nuôi, nỗi khủng hoảng lật tức trào dâng trong lòng Lâm Yển.
Cha nuôi của cậu đẹp như vậy, dù y không chủ động tìm mẹ nuôi cho cậu thì cũng chẳng ngăn nổi những nữ nhân kia nhào vào ngực cha nuôi.
Nghĩ đến vậy, Lâm Yển thấy khó chịu cực kì, trong lòng như bị mèo cào, chỉ hận không thể bắt cha nuôi bỏ vào bao tải mang đi thật xa, không cho bất kỳ người phụ nữ nào liếc nhìn thêm lần nữa.
Nhưng chuyện đó, rõ ràng là không thể.
Sự uể oải liền hiện rõ trên mặt Lâm Yển, nhưng khổ nỗi cha nuôi vẫn không biết lý do.
Chỉ nghĩ cậu đang làm nũng vì không muốn quay lại núi tu luyện khổ hạnh.
"Con còn nhỏ, mọi việc hãy nghe lời cha mẹ đã. Sau này trưởng thành rồi, con sẽ có thể quyết định chuyện của chính mình."
Mị Lục nói bằng giọng dịu dàng như gió xuân,
"Cha nuôi mong con lớn lên sẽ là một nam nhi gánh vác việc lớn, có trách nhiệm, có khí phách. Chỉ khi đứng ở nơi thật cao, lời nói của con mới có trọng lượng. Đến lúc đó, con muốn làm gì, cũng sẽ không còn ai có thể cản nổi."
Lâm Yển ủ rũ nằm úp trên ngực y, chẳng biết có nghe lọt vào tai hay không.
Mị Lục khẽ đẩy cậu ra.
Lâm Yển lúc này mới miễn cưỡng ừ một tiếng.
Mị Lục nói:
"Chuyện lần này ta sẽ không nói với cha mẹ con. Đợi mai trời sáng, con hãy quay về đi."
Lâm Yển vội ngẩng đầu, hàng lông mày nhíu chặt vì kinh ngạc: "Cha nuôi, con không đi đâu, con muốn ở lại với người!"
"Giờ con không đi, sau này cha mẹ con cũng sẽ đến đón con về. Đến lúc đó nếu lại muốn lén trốn ra sẽ càng khó khăn hơn." Mị Lục rũ mắt, lông mi rợp bóng, yên lặng đối diện với ánh mắt Lâm Yển. "Rất nhiều lúc, biệt ly ngắn ngủi là để cho mai sau có thể bên nhau lâu dài hơn. Khi con trở nên mạnh mẽ, con mới có thể tự do quay lại. Nếu con muốn tự do, từ bây giờ phải tu luyện cho thật tốt, luyện ra một thân bản lĩnh, khiến cha mẹ con và tất cả mọi người phải nhìn con bằng con mắt khác."
Lâm Yển ngẩn người nhìn Mị Lục: "Cha nuôi..."
Mị Lục cúi đầu hôn nhẹ lên trán Lâm Yển, nở một nụ cười dịu dàng: "Thật ra, con đến thăm ta, ta rất vui."
Y thật sự rất vui.
Có thể nói rằng lòng vui đến nở hoa cũng chẳng ngoa.
Chỉ là Mị Lục không giỏi biểu đạt cảm xúc, có thể nói thẳng ra như vậy đã là một bước tiến rất lớn rồi.
Lâm Yển cả người cứng đờ, cảm giác mềm mại trên trán như lan tỏa ra toàn thân, thổi tung từng giác quan, biến thành một cục bông trắng muốt, làm cậu đắm chìm từ đầu đến chân.
Mãi đến khi Mị Lục cảm nhận được sự mệt mỏi rồi dần nhắm mắt lại, Lâm Yển mới chợt hoàn hồn.
Cậu bắt chước cúi người hôn nhẹ lên má Mị Lục: "Con cũng rất vui vì có thể gặp người."
Khóe môi Mị Lục khẽ cong lên, thả lỏng người tựa vào đầu giường, khẽ vỗ lưng Lâm Yển: "Trời còn chưa sáng, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi."
Mị Lục thực sự đã mệt, nói xong chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Lâm Yển lại tràn trề tinh lực, dù đã nhiều ngày không ngủ, dù thân thể mỏi mệt như muốn ngã gục bất cứ lúc nào, đầu óc cậu vẫn cực kỳ tỉnh táo. Lâm Yển thậm chí cảm thấy mình có thể cứ thế ngắm nhìn Mị Lục đến tận bình minh.
Thế nhưng trời chưa sáng, bên ngoài phòng đã vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Lâm Yển vội vã nhảy xuống giường, tìm một ch* k*n để trốn.
Hai người bước vào, là Tiểu Thanh và Tiểu Tiếu. Tiểu Tiếu bưng khay thuốc, Tiểu Thanh ngồi ở mép giường, cẩn thận từng chút một đút thuốc cho Mị Lục.
Lâm Yển ẩn mình trong góc tối, ánh mắt lướt qua người Tiểu Thanh rồi dừng lại ở Tiểu Tiếu, từ đầu đến chân quan sát kỹ càng.
Tiểu Tiếu chẳng hề giấu giếm tâm tư nhỏ của mình, nỗi lo lắng và khẩn trương dành cho Mị Lục hiện rõ trên mặt, như thể chỉ muốn lao lên giành lấy chén thuốc đút cho y.
Lâm Yển nhìn chằm chằm Tiểu Tiếu, ánh mắt dần trở nên u tối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.