🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bốn, năm năm... đã đủ để thay đổi rất nhiều điều. Tiểu Thanh trước kia còn thấp hơn vai y, giờ cũng đã cao ngang ngửa, ngay cả Tiểu Tiếu cùng mấy nha hoàn khác cũng từ cô gái nhỏ thành thiếu nữ rồi.

Chỉ có Mị Lục là chẳng mấy đổi thay.

Với người phàm, mười mấy tuổi đã là vào dốc bên kia của đời người, nhưng với tu giả, lại là khởi đầu của một hành trình mới.

Tu giả thường sống trăm năm trở lên, thọ mệnh dài hay ngắn tuỳ thuộc vào tu vi và cơ duyên.

Dung mạo của tu giả cũng không nhất định. Đa phần tu đến trình độ nhất định đều sẽ chú ý dung mạo mình. Có kẻ ưa trẻ trung, sẽ giữ dáng vẻ như hồi mười mấy tuổi. Có kẻ lại thấy diện mạo trẻ không đủ uy nghi, liền để mặc khuôn mặt mình già đi theo năm tháng.

Kiếp trước, Mị Lục là kiểu người sau.

Nhưng sau khi trọng sinh, y lại thành người trước.

Vì vậy, hơn mười năm trôi qua, Lâm Yển từ đứa trẻ bọc trong tã lót lớn thành thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng cũng dần có nếp nhăn nơi khoé mắt, còn Mị Lục vẫn giữ nguyên dáng vẻ hơn hai mươi tuổi.

Lý quản gia và Tiểu Thanh có lẽ đã đoán được điều gì, song chưa từng hé môi.

Bọn họ là hạ nhân, biết rõ lời gì nên nói, lời gì không.

Lại đến một mùa thu, lá vàng nhuộm kín sân viện, gió cuốn xào xạc, rụng đầy đất.

Sáng sớm mỗi ngày, Tiểu Thanh đều cầm chổi quét lá, nhưng gió cứ thổi, lá lại rơi, quét mãi không hết.

Mị Lục khoác thêm một chiếc áo mỏng, đứng giữa đám lá khô, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Nhìn một lúc, y thu mắt, đột nhiên bảo Tiểu Thanh: "Không vội, ngươi vào thu dọn hành lý trước, lát nữa theo ta ra ngoài một chuyến."

Tiểu Thanh nghe xong, vội ngừng tay, quay đầu hỏi: "Chủ tử, chúng ta định đi đâu vậy?"

"Đã bảo ngươi thu dọn đồ, tất nhiên là định đi xa nhà." Mị Lục suy nghĩ giây lát, nói thật với hắn, "Ta muốn lên núi Vân Lĩnh tìm người."

Vừa nghe vậy, Tiểu Thanh liền hiểu.

Chủ tử nhà cậu lại muốn lên Vân Sơn tìm một đứa trẻ tên là Lâm Yển.

Cậu hầu hạ Mị Lục bao năm, chỉ biết y thu nhận một đứa con nuôi, nhưng chưa từng gặp mặt đứa trẻ ấy, cũng chẳng rõ trông ra sao.

Từng ấy năm, chỉ có cha mẹ đứa trẻ thường đến vấn an chủ tử, còn đứa trẻ kia thì chưa một lần lộ diện, nghe nói vẫn luôn tu luyện trên núi Vân Lĩnh.

Chỉ là chủ tử nhà cậu từng không ít lần lên núi tìm, lần nào cũng bị chặn ngoài cửa.

Không biết là ý của đứa trẻ kia, hay là ý của ai khác, dù Mị Lục có đích thân đến chân núi, cũng không được gặp lấy một lần.

Vì chuyện này, trong lòng Tiểu Thanh có không ít oán thầm.

Mỗi lần đều là cậu đi theo, mỗi lần đều cùng chủ tử ngồi đợi dưới chân núi.

Nơi đó vắng vẻ heo hút, gặp lúc trời mưa, đến chỗ trú cũng chẳng có, chỉ đành co ro trong xe ngựa, nghe mưa đập trên nóc xe như mưa đá.

Tiểu Thanh vừa xót xa cho chủ tử, vừa cực kỳ ghét đứa trẻ bạc tình kia.

Nhưng xót thì xót, cậu chỉ là hạ nhân, làm gì có tư cách chen lời vào chuyện của chủ tử?

Vì vậy, cậu chỉ khẽ đáp một tiếng, tránh qua một bên, trước khi thu dọn hành lý, lén chạy đi báo lại chuyện này cho quản gia Lý.

Hiện giờ quản gia Lý đã là cánh tay đắc lực của Mị Lục, lời nói có trọng lượng hơn trước. Ông biết chẳng thể ngăn được quyết định của chủ tử, bèn phái hai nha hoàn trước đi theo Mị Lục.

Quản gia Lý nói: "Chủ tử, lần này đi cũng mất mấy ngày, dọc đường không ít bất tiện, có người theo hầu vẫn hơn, đỡ phải như lần trước, gặp mưa mà chẳng có ai sai bảo."

Mị Lục liếc nhìn hai nha hoàn mà Lý quản gia đưa tới — một là Tiểu Tiếu, một là Tiểu Châu làm trong phòng bếp.

Nhà này chỉ có một mình y là chủ, người hầu không nhiều, quy củ cũng chẳng khắt khe. Hai cô nương kia y phục tươi tắn, mặt thoa son phấn, búi tóc hợp thời, nhìn qua vô cùng xinh xắn lanh lợi.

Khi lời quản gia Lý vừa dứt, hai người nọ liền ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt đầy mong đợi.

Mị Lục vừa thấy cách ăn diện của họ liền cảm thấy không hợp, đang định mở miệng từ chối, ai ngờ quản gia Lýnhư đoán được ý định của y, vội vàng chen ngang nói:

"Nếu chủ tử cảm thấy mang hai đứa nó theo không tiện, chi bằng trực tiếp mang lão nô đi, để lão nô theo hầu trên đường..."

Mị Lục: "......"

Tuy rằng quản gia Lý chỉ là một quản gia, cũng không quá can thiệp vào chuyện của y, nhưng không can thiệp là một chuyện, còn cứ nhắc đi nhắc lại thì lại là chuyện khác.

Nghĩ tới cảnh quản gia Lý lải nhải không dứt, Mị Lục lập tức đầu hàng thỏa hiệp.

Cuối cùng, quản gia Lý cũng chịu nhượng bộ, chỉ yêu cầu Mị Lục mang theo Tiểu Thanh cùng Tiểu Tiếu lên đường, còn Tiểu Châu thì ở lại.

Suốt bốn năm qua, Mị Lục đã qua lại giữa huyện Ngạc Thành và ngọn núi Vân Lĩnh hiểm trở này không biết bao nhiêu lần, đối với con đường ấy sớm đã quen thuộc như lòng bàn tay. Bọn họ rong ruổi suốt một ngày hai đêm, đến chạng vạng thì đến chân núi.

Lại nghỉ ngơi một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Mị Lục mang theo Tiểu Thanh và Tiểu Tiếu lên núi.

Y còn nhớ lần cuối cùng mình đến đây là vào đầu xuân nửa năm trước. Khi ấy trời vừa mới ấm lại, cây cối trên núi đâm chồi nảy lộc, nhìn ra bốn phía đều là sắc xanh biêng biếc, bên tai vang vọng tiếng chim đỗ quyên kêu vang.

Giờ đây thu sang, sắc xanh bị cuốn đi gần hết, cành cây khô khốc trơ trụi như nanh vuốt ma quỷ, dưới bầu không gian âm u u ám, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên cao sà xuống mà vồ lấy người.

Tiểu Tiếu vừa nhìn thấy khung cảnh núi rừng hoang vu này liền không khỏi sợ hãi, đi được nửa đường đã theo bản năng mà trốn ra phía sau Mị Lục.

Tiểu Thanh liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi phức tạp, sau đó lại lặng lẽ nhìn sang Mị Lục.

Nhưng Mị Lục chẳng hề để tâm đến phản ứng của Tiểu Tiếu, ánh mắt y nhìn thẳng, bước chân không ngừng, rất nhanh đã tìm được trong trí nhớ con đường dẫn đến nơi truyền tống gần nhất.

Núi Vân Lĩnh có kết giới bảo vệ, muốn lên núi phải dùng đến trận pháp truyền tống. Trên núi các trận truyền tống liên kết với nhau, nhưng ra vào núi Vân Lĩnh đều phải thông qua trận đầu tiên này.

Những năm gần đây, mỗi lần Mị Lục đến tìm Lâm Yển đều bị chặn ngay tại trận pháp đầu tiên.

Lần này cũng không ngoại lệ, Tiểu Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra nơi bọn họ đang đứng chính là chỗ từng bị người ta đóng sập cửa lạnh lùng. Cậu hơi đau đầu nhìn Mị Lục: "Chủ tử, hình như lại đến rồi..."

"Ừ." Mị Lục đáp khẽ, dừng bước tại chỗ, trầm mặc một hồi.

Tiểu Thanh khẽ hỏi: "Chủ tử?"

Mị Lục tựa hồ đang do dự, nhưng cũng không chần chừ quá lâu. Y xoay người, phân phó: "Hai người ở lại đây chờ ta, ta tự mình lên núi xem thử."

"Chủ tử, ngươi muốn đi một mình sao?" Tiểu Tiếu phản ứng dữ dội, vội vàng khuyên can: "Không được đâu, quản gia Lý căn dặn kỹ càng, chúng ta phải luôn ở bên ngươi!"

"Không cần." Mị Lục nói, "Hai người đi theo sẽ bất tiện. Cứ ở lại đây chờ ta, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Nếu có chuyện gì, dùng phù truyền âm gọi ta."

Tiểu Tiếu còn muốn nói thêm, nhưng Mị Lục không để nàng kịp mở miệng, không chút do dự bước vào trong trận pháp.

Trận pháp truyền tống của núi Vân Lĩnh có tính bài xích người ngoài, đặc biệt là người phàm như Tiểu Thanh và Tiểu Tiếu, thậm chí khó mà cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp ấy. Chỉ có tu giả mới có thể thử tiến vào.

Nhưng dù là tu giả, cũng không phải ai cũng có thể thông qua trận pháp, còn tùy thuộc vào tu vi của bản thân.

Trước đây, Mị Lục từng bị chặn lại ngay khi còn chưa chạm vào trận pháp. Lần này, có thể do người trên núi chưa kịp xuống ngăn cản, nên y thuận lợi xuyên qua được.

Mị Lục không rành đường trên núi, loay hoay hồi lâu mới tìm lại được nơi mà bốn, năm năm trước từng cùng Hộc Luật Yển và Lâm Tụng đến.

Nơi này không thay đổi nhiều, vẫn là khung cảnh kiến trúc cao vút ẩn mình trong mây. Hai cánh cửa đá to lớn vẫn chặn đường y giống như bốn, năm năm trước, có điều lần này mặt ngoài cửa đá bị dây leo đỏ sậm đến đen sì quấn chằng chịt, khiến Mị Lục mắc chứng sợ vật dày đặc nhìn thấy cũng phải nổi da gà.

Y gắng đè nén cảm giác khó chịu, tiến lên quan sát kỹ, phát hiện trên cửa không có ổ khóa cũng chẳng có cơ quan. Nếu không tận mắt thấy Hộc Luật Yển từng mở cánh cửa này, y còn tưởng đây chỉ là một vách đá bình thường.

Hiển nhiên đây không phải cánh cửa bình thường, sẽ không chủ động mở ra vì y.

Tất nhiên, Mị Lục cũng chẳng có ý định đẩy cửa.

Y nâng tay vận linh lực, làm cho linh lực toàn thần trở nên xao động. Sau đó Mị Lục điểm nhẹ mũi chân, thân thể hơi nghiêng, dẫm lên dây leo bám trên cửa đá, toan tính trực tiếp vượt qua hai cánh cửa to lớn này.

Nào ngờ mới bò được nửa chừng, liền cảm nhận được một luồng sức mạnh xa lạ từ trên đầu đánh xuống.

Mị Lục phản xạ theo bản năng nghiêng người né tránh, chỉ thấy một luồng kình phong sượt ngang tai. Khi quay đầu lại, y phát hiện một sợi tóc của mình bị chém đứt, đang từ từ rơi xuống.

Y trầm ngâm giây lát, quyết đoán từ bỏ ý định ban đầu, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ cũ.

Ngẩng đầu nhìn lên, chẳng thấy bóng người nào. Chỉ có trời xám xịt, hai cánh cửa sừng sững, cùng những dây leo tối tăm rậm rạp che khuất tầm mắt.

Mị Lục biết, tu vi của người vừa ra tay chắc chắn cao hơn y.

May mà đối phương không có ý gây hấn, đòn vừa rồi chỉ là một lời cảnh cáo.

"Kẻ hèn từ huyện Ngạc Thành tới, mạo muội tìm người, nếu có quấy rầy, mong được lượng thứ." Mị Lục lùi hai bước, cao giọng cất lời.

Lời vừa dứt, một thanh âm xa lạ từ trên cao vọng xuống: "Tìm người? Ngươi tìm ai?"

Mị Lục đáp: "Hắn tên Lâm Yển."

"Lâm Yển?!" Giọng nói kia rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được cao giọng, "Ê, các ngươi có nghe không? Tên kia tới tìm Tiểu Yển!"

Mị Lục: "......"

Câu sau kia hiển nhiên không phải nói với y.

Nói cách khác, người đang nấp trong bóng tối không chỉ một.

Quả nhiên, sau đó là một tràng thảo luận ríu rít vang lên từ đỉnh đầu:

"Sao tên kia lại biết Tiểu Yển ở đây? Có ai từng gặp chưa?"

"Chưa từng thấy, chẳng có chút ấn tượng nào. Đây là ai thế? Trông cũng xinh đẹp đấy chứ."

"Có phải là người gia chủ Hộc Luật phái tới không?"

Tiếng nói ban nãy lại cất lên: "Ngươi là ai? Tìm Lâm Yển có chuyện gì?"

Mị Lục lặng lẽ quan sát cánh cửa cao lớn, vẫn không thấy bóng người nào hiện thân.

Tuy y không rõ những người ẩn mình trong bóng tối là ai, nhưng nghĩ đến bọn họ đông người, tu vi lại cao, y liền không dám mạo hiểm.

"Kẻ hèn họ Mị, tên một chữ Lục." Y chậm rãi đáp, "Lâm Yển là con nuôi của ta."

"Mị Lục?!"

Trên cao đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên: "Các ngươi nghe thấy không? Hắn nói hắn là Mị Lục! Là cái người Mị Lục đó sao?!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.