"Là Mị Lục nào vậy?"
"Còn có thể là Mị Lục nào nữa? Dĩ nhiên là cái người Mị Lục mà chúng ta biết rồi."
"Ý ngươi nói là Mị Lục mà Tiểu Yển thường xuyên nhắc tới đó sao?!"
Một đám người ngươi một câu, ta một lời, càng nói càng hăng, ánh mắt sáng rỡ như vừa bắt được bí mật kinh thiên động địa.
Mị Lục còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, đã có bốn vị nam nhân nhìn chừng năm mươi tuổi, ai nấy đều để nửa chòm râu bạc, một hàng bước ra đứng chắn ngay trước mặt y.
Cả bốn người như thể trông thấy vật quý hiếm, trừng mắt nhìn y từ đầu đến chân, vừa đánh giá vừa khe khẽ thì thầm.
"Thì ra là nam tử à, ta còn tưởng là cô nương cơ đấy."
"Không chỉ là nam, nghe nói còn là cha nuôi của Tiểu Yển, mới nãy rõ ràng tự nhận Tiểu Yển là con nuôi mà."
"Ta thấy hắn ngoài cái bộ dạng trắng nõn ra thì cũng đâu có gì đặc biệt đâu, sao lại khiến Tiểu Yển thương nhớ bao năm như thế?"
Mị Lục: "..."
Y nghe thấy hết rồi!
Còn nhỏ giọng cái gì nữa, có thể làm ơn đứng xa xa mà bàn tán không? Nói sát rạt bên tai người ta thế này là sợ y không nghe rõ à?
Thấy bọn họ còn chưa dừng lại, Mị Lục đành phải lên tiếng ngắt lời: "Các vị biết Lâm Yển sao?"
Nghe vậy, người đứng đầu lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng tự hào, vừa xoa râu vừa rung đùi đắc ý mở miệng: "Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857570/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.