Hộc Luật Uyển vẫn nhớ rất nhiều chuyện của quá khứ.
Nàng còn nhớ rõ Mị Lục từng nói rằng những điều y làm không phải vì nàng hay Lâm Tụng, mà là bởi Lâm Yển - đứa trẻ khi ấy còn chưa ra đời. Duyên phận giữa Mị Lục và Lâm Yển đã sớm kết thành từ trước cả khi Lâm Yển được sinh ra.
Vì thế Mị Lục cam tâm tình nguyện ở bên Lâm Yển, cùng Lâm Yển trưởng thành. Lâm Yển quấn quýt lấy y còn hơn cả cha mẹ ruột của mình.
Trước kia nàng từng rất muốn biết vì sao. Nhưng sau ngần ấy chuyện xảy ra, Hộc Luật Uyển bỗng nhận ra—những lý do ấy giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, Lâm Yển vẫn còn sống, bình an mạnh khoẻ. Quan trọng là Lâm Yển thật sự hạnh phúc. Quan trọng là ba người bọn họ vẫn luôn bên nhau.
Một khối đá tảng đè nặng trong lòng nàng suốt bao năm, cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống.
Hộc Luật Uyển khẽ thở phào, xoay người đối diện Mị Lục, cổ họng nghẹn ứ, gian nan nói ra một câu:
"Xin lỗi."
Mị Lục thoáng sửng sốt, sau đó bật cười:
"Vì sao lại xin lỗi?"
"Không chỉ vì người là là ân nhân cứu mạng của ta và Lâm Tụng, mà còn vì ngươi là cha nuôi của Tiểu Yển. Chúng ta luôn miệng nói xem ngươi là người một nhà, vậy mà vào chuyện quan trọng như thế, lại vẫn gạt ngươi."
Hộc Luật Uyển dù ngồi ở vị trí gia chủ bao năm, đã học được cách che giấu cảm xúc, nhưng trước mặt Mị Lục, nàng vĩnh viễn vẫn như cô nương mới lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857574/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.