Mị Lục còn đang tưởng Lâm Yển mê sảng khi ngủ lâu, định xuống giường rót cho cậu chén nước.
Nào ngờ cổ bỗng căng chặt, tiếp theo là một khuôn mặt bất ngờ phóng đại trước mắt.
"Lâm Yển..." Y vừa thốt lên, môi đã bị đối phương chiếm lấy.
Lâm Yển như chim gõ kiến, cắn mổ liên tiếp trên môi Mị Lục, chẳng chút kỹ xảo, đến mức miệng y đau rát.
Mị Lục theo bản năng ngửa người ra sau, vội giơ tay đẩy vai Lâm Yển.
Nào ngờ Lâm Yển lại dùng sức cực lớn, cả người dán sát lên người y như sợ không đủ gần.
"Lâm Yển..."
Mị Lục khó khăn lắm mới bật ra được hai chữ thì —— choang! —— bên cạnh vang lên tiếng loảng xoảng chấn động trời đất, rồi tiếp theo là tiếng quát đầy giận dữ và kinh hãi: "Lâm Yển! Ngươi đang làm gì đó?!"
Tiếng động bất ngờ không chỉ dọa Mị Lục giật mình, mà còn khiến Lâm Yển đang mê mờ cũng chấn động bừng tỉnh.
Lâm Yển ngây người.
Ánh mắt dại ra nhìn khuôn mặt kinh hoàng của Mị Lục, lại quay đầu đối diện Hạ Phong đang tràn đầy phẫn nộ tiến về phía mình, dưới chân còn là chén thuốc đổ tung tóe.
Hỏng rồi...
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lâm Yển.
Ngay sau đó ——
Cha nuôi sao lại ở đây? Cậu vừa làm cái gì với cha nuôi vậy?! Từng luồng suy nghĩ hỗn loạn va vào nhau, khiến đầu óc Lâm Yển đau nhức như muốn nổ tung. Cha nuôi sẽ nghĩ gì về cậu? Liệu cha nuôi có giận không? Cậu không cố ý! Cậu còn tưởng mình vẫn đang mơ! Dù rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857573/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.