Lâm Yển hôn tới mức dữ dội hơn cả bão tố, bàn tay đang ấn trên vai Mị Lục trực tiếp lần mò xuống dưới tìm kiếm.
"Lâm Yển!" Mị Lục kinh hô, vội vàng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Lâm Yển, tay kia thì khó khăn lắm mới đẩy được Lâm Yển ra khỏi ngực mình một chút, "Con đang làm gì vậy?!"
Lâm Yển... sao lại ở đây? Lâm Yển tới từ lúc nào? Mị Lục bị tình huống bất ngờ này dọa cho ngẩn ngơ, càng khiến da đầu y tê rần là hành vi của Lâm Yển. Dù trước nay y vẫn lẫn lộn Lâm Yển với Hộc Luật Yển, nhưng hiện tại, khi ký ức của Lâm Yển còn chưa khôi phục, hành động thân mật thế này... lại thật quái dị. Dù gì thì Lâm Yển vẫn còn luôn miệng gọi y là "cha nuôi" mà. Đầu óc Mị Lục rối như tơ vò, điên cuồng nắm chặt lấy tay Lâm Yển, đang định kéo người ra khỏi người mình, thì ai ngờ Lâm Yển bỗng đè người xuống, ghé sát bên tai y thì thầm: "Lục Lục." Toàn thân Mị Lục chấn động như bị điện giật. Dường như trong khoảnh khắc ấy, y đã quên luôn cách thở. "Lục Lục." Lâm Yển nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên vành tai y, tiếng cười khẽ khàng, niềm vui tràn ngập khó giấu. Nhưng rất nhanh, Lâm Yển lại thở dài một tiếng, ngữ điệu mềm mại như gió xuân: "Ngươi trốn xa vậy làm ta kiếm tìm thật khổ cực mà." Trong đầu Mị Lục như có pháo hoa nổ đùng đoàng không ngớt. Đến khi y lấy lại tinh thần, cả tay chân lẫn thân thể đều đang run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857578/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.