Sáng sớm hôm sau, Mị Lục vừa mở mắt đã bắt gặp Lâm Yển không biết tỉnh lại từ lúc nào, chống tay tựa đầu, lăng lăng nhìn y không rời.
Bốn mắt chạm nhau.
Không hiểu nghĩ tới điều gì, biểu cảm của Lâm Yển đột ngột trở nên mất tự nhiên, cánh tay chống đầu cũng rụt về theo bản năng.
Mị Lục vừa mới tỉnh, còn chưa kịp nhận ra sự khác thường của Lâm Yển, y thuận tay sờ lên má Lâm Yển, rồi rướn người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi ngườ một cái.
"Chào buổi sáng." Giọng Mị Lục khàn khàn, ấm áp như chăn bông trong ngày đông giá, "Ngươi tỉnh từ khi nào vậy?"
Lời còn chưa dứt, Lâm Yển như thể bị hành động của y làm hoảng sợ, đầu vội vàng ngửa ra sau, cả người cũng theo đó mà dịch tránh đi.
Mị Lục ngẩn ra.
Y lập tức nhận thấy đường nét gương mặt Lâm Yển căng thẳng, ánh mắt lảng tránh.
Mãi đến lúc này, y mới hậu tri hậu giác nhận ra có gì đó không đúng, bàn tay đang vuốt má Lâm Yển cũng cứng lại, rồi chậm rãi buông xuống.
Giằng co trong chốc lát, Mị Lục lặng lẽ ngồi dậy. Khi y ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Yển, chỉ thấy Lâm Yển đang mím chặt môi, trông như muốn nói lại thôi, bộ dạng luống cuống tay chân đến tội nghiệp.
Mị Lục thử thăm dò: "Lâm Yển?"
Lâm Yển khe khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu: "Cha nuôi..."
Mị Lục: "..."
Khoảnh khắc ấy, y bỗng hiểu ra vì sao tối qua Hộc Luật Yển lại kiên quyết nhẫn nhịn đến thế — có lẽ Hộc Luật Yển đã đoán được trạng thái này duy trì không được lâu nữa.
Nghĩ vậy, Mị Lục thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm khái thật may mắn.
Cũng may... cũng may tối qua bọn họ chưa làm gì vượt giới hạn. Bằng không chỉ sợ sáng nay tỉnh lại, khi Lâm Yển biết được tất cả, cậu sẽ sụp đổ mất.
Mị Lục vốn định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Lâm Yển, y lại kìm lòng, đành thu tay về.
"Không còn sớm nữa rồi, chúng ta nên dậy thôi." Mị Lục vỗ vỗ chăn, giọng điệu tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Ăn sáng xong thì lên đường luôn, trên đường không chậm trễ thì chắc ngày mai chạng vạng có thể tới núi Vân Lĩnh. Tranh thủ về sớm, đỡ để sư tôn con và các sư thúc sinh thêm lửa giận."
Lâm Yển vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ, ánh mắt bối rối quét đông quét tây, nhưng không dám nhìn thẳng vào Mị Lục.
Một lúc lâu sau, cậu mới ấp úng "vâng" một tiếng.
Thấy thế, Mị Lục cũng không nói thêm gì, đứng dậy định xuống giường.
Vừa cúi người xỏ giày, góc áo bỗng bị ai đó nhẹ nhàng níu lại.
Mị Lục quay đầu.
Chỉ thấy Lâm Yển đã ngồi ngay ngắn, vẻ mặt như gom hết can đảm, lắp bắp nói: "Con... con nhớ ra chuyện trước kia rồi."
Mị Lục ngẩn người, lông mày khẽ chau lại: "Chuyện gì?"
"Chuyện... chúng ta từng ở bên nhau." Ngón tay Lâm Yển siết chặt vạt chăn, cậu nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng, gằn từng chữ, "Cha nuôi, con là Hộc Luật Yển... đúng không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Mị Lục cảm giác tim mình lỡ một nhịp, bao nhiêu nỗi thấp thỏm suốt thời gian qua phút chốc hóa thành mây bay gió thoảng.
Ngay cả lời cũng tắc nghẹn nơi cổ.
Phải đến khi Lâm Yển lại níu lấy góc áo y lần nữa, Mị Lục mới bừng tỉnh, hạ giọng hỏi: "Con nhớ lại tất cả rồi?"
"Con nằm mơ..." Lâm Yển thì thào, "Mấy năm nay, con vẫn luôn mơ những giấc mơ đó. Mơ thấy khi còn là Hộc Luật Yển, con bị vô số người truy sát... cũng giết rất nhiều người."
Giọng Lâm Yển nghẹn lại, tựa như mỗi chữ đều đâm thẳng vào da thịt.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Yển chưa từng làm tổn thương ai, càng chưa bao giờ đoạt mạng người khác. Thế mà những giấc mơ kia lại nhuốm đẫm máu tanh đến nghẹt thở. Cậu tận mắt chứng kiến những gương mặt bị nỗi sợ và tuyệt vọng nhuốm đầy, rồi dần dần mất đi sự sống ngay trước mắt mình.
Cậu hiểu quá rõ cảm giác khi cắt đứt động mạch một người.
Cậu hiểu quá rõ cảm giác móc tim người ra khỏi lồng ngực.
Cậu cũng hiểu, bàn tay dính đầy máu tươi nặng nề đến mức nào.
Nhưng... cậu chưa bao giờ cho rằng Hộc Luật Yển đã sai.
Nếu đổi lại là cậu, trải qua những nỗi thống khổ như vậy, có lẽ cậu còn ra tay tàn nhẫn hơn. Bởi cậu không bao giờ cho phép bất kỳ ai xây niềm vui trên nỗi đau của mình.
Giữa muôn trùng tuyệt vọng đó, Mị Lục chính là ánh sáng duy nhất của cậu.
Chính nhờ sự tồn tại của Mị Lục, hạt giống tưởng chừng mục rữa trong đầm lầy đã nảy nở thành đóa hoa bé nhỏ.
Nghĩ tới đó, lòng Lâm Yển chua xót đến tột cùng.
Trở lại một đời này, Mị Lục mang theo ký ức kiếp trước, lặng lẽ ở bên cậu từng năm từng tháng. Thế mà cậu — lại chẳng nhớ gì cả. Trong khi Lâm Yển có một cuộc đời mới, Mị Lục vẫn lặng lẽ ôm lấy ký ức cũ, không rời.
Đồng thời cậu cũng khổ sở khi mình vất vả lắm mới tìm lại được kí ức nhưng lại chẳng thể nào dung hợp kí ức của đời trước với đời này. Giống như trong thân thể cậu phân liệt thành hai nhân cách, ký ức va chạm, giằng xé đến đau đớn, không chỉ ảnh hướng đến chính cậu mà cũng sẽ ảnh hưởng đến Mị Lục.
Có lẽ... có lẽ Mị Lục sẽ thích Lâm Yển tối qua hơn.
Đang nghĩ vậy, Mị Lục đã cúi người tiến lại gần.
"Giờ thì khác rồi." Mị Lục dịu dàng nói, "Ngươi là người thừa kế của Hộc Luật gia, là đệ tử của trưởng lão Hạ Phong Hành Thiên Phái, là con trai của Hộc Luật Uyển và Lâm Tụng. Không còn ai dám truy sát ngươi, ngươi cũng không cần phải giết chóc nữa."
Y vuốt đuôi mắt đỏ hoe của Lâm Yển, thì thầm như một lời hứa:
"Hộc Luật Yển, ngươi đã chịu đựng đủ rồi. Tất cả khổ đau đều đã qua. Từ nay về sau, ngươi có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác."
Nghe ba chữ "Hộc Luật Yển", sống mũi Lâm Yển cay xè, nước mắt như muốn trào ra.
Chút ghen tuông ngớ ngẩn lúc trước lập tức tan biến như khói mây.
Chỉ còn lại niềm hạnh phúc — vì người yêu của Mị Lục, chính là mình.
"Cha nuôi..." Lâm Yển vừa lau nước mắt vừa th* d*c, giọng lẫn đầy nghẹn ngào, "Thực ra, trước kia ta có rất nhiều điều không dám nói với người."
"Ta... lúc còn là Hộc Luật Yển, ta giả vờ như không để ý chuyện người trở về. Nhưng thực ra, mỗi ngày đối với ta đều như một cực hình... Ta không biết mình phải sống thế nào cho qua nổi."
Khoảng thời gian Mị Lục rời đi chính là chuỗi ngày ác mộng của Hộc Luật Yển.
Từ lúc từ huyện Ngạc Thành trở về kinh thành, cho đến khoảnh khắc cuối cùng tự bạo, mỗi lần hít thở đối với hắn đều là một trận tra tấn.
Tồn tại mỗi giây mỗi phút đều giống như bị ngàn vạn mũi kim xuyên thủng tim gan.
Mà cái chết... đối với Hộc Luật Yển, chẳng phải là kết thúc — mà là giải thoát.
Thế nhưng, mỗi giây phút vượt qua tử vong đều là một nhát dao sắc lạnh, tỉ mỉ khắc từng vết thương rõ ràng lên linh hồn hắn.
Hộc Luật Yển từng tuyệt vọng đến thế, nhưng lại không dám mở miệng nói với Mị Lục một chữ nào, chỉ khi những ký ức của Lâm Yển lấn át lý trí mới dám nhắc tới nỗi đau ấy.
"Ta biết... ta đều biết cả rồi."
Mị Lục vươn tay ôm lấy Lâm Yển, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào lớp tóc mềm tỏa hương dìu dịu của Lâm Yển, an ủi v**t v*, dịu dàng như một cơn gió xuân:
"Vì ta không thể đi được. Ta bị nhốt lại... Ta không thể nói, không thể động, nếu không sao ta có thể không đi tìm ngươi chứ?"
Lâm Yển toàn thân cứng đờ, hoảng hốt thì thào:
"Ngươi không trở về sao?"
Mị Lục mỉm cười hỏi lại:
"Vậy ngươi nói xem... ta còn có thể về đâu?"
Lâm Yển ngẩn ngơ:
"Không phải... không phải ngươi muốn về lại thế giới của mình sao?"
"Sao ta có thể bỏ ngươi lại mà quay về chứ?"
Mị Lục đáp, giọng y trầm xuống, buồn đến nao lòng:
"Huống chi, việc ta rơi vào đây cũng chỉ là một sự tình cờ. Làm gì có đạo lý muốn về là về được? Có khi ở thế giới cũ của ta, thân thể ta đã sớm bị thiêu rụi thành tro bụi rồi."
Lâm Yển lặng thinh.
Cú sốc quá lớn, Lâm Yển nhất thời không kịp tiêu hóa từng câu từng chữ vừa rồi.
Mị Lục buông tay ra, ngồi đối diện Lâm Yển, ánh mắt trong veo như ngàn lớp nước chồng lên nhau.
Lâm Yển nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, rồi đột ngột ôm lấy đầu, vẻ mặt đau đớn. Trên mu bàn tay, gân xanh nổi hằn lên.
Lâm Yển rốt cuộc cũng hiểu ra...
"Ngươi còn ở đây, ngươi chưa đi... vậy ta...?"
Vậy mình đã làm cái gì?!
Bản thân từng ích kỷ đến mức kéo cả thế giới cùng chôn vùi, mà lại không biết rằng Mị Lục cũng bị chính mình lôi xuống vực sâu.
Chính mình... chính tay mình đã hại chết Mị Lục!
"Ta đã làm cái gì thế này? Là ta... ta giết ngươi rồi."
Lâm Yển nhắm nghiền mắt, nước mắt như những hạt ngọc nặng trĩu rơi khỏi khóe mi, đột ngột và đau đớn.
Nhưng ngay lập tức, ngón tay Mị Lục dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt ấy.
Những ngón tay còn vương ướt lại trượt xuống, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại.
Mị Lục nâng gương mặt Lâm Yển trong lòng bàn tay. Không biết có phải do căng thẳng không mà lông mi y khẽ run rẩy liên hồi, nhưng cảm nhận được Lâm Yển không cự tuyệt, y không dừng lại.
Mị Lục đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mí mắt Lâm Yển, rồi dọc theo gương mặt mà lần xuống, chạm vào khóe môi, và cuối cùng là môi.
Y hôn Lâm Yển.
Lâm Yển cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Trong tâm trí Lâm Yển, ký ức của Hộc Luật Yển và Lâm Yển đang điên cuồng xô đẩy, gào thét tranh giành. Khi thì hắn cảm thấy mình là Hộc Luật Yển, khi lại là Lâm Yển. Cả hai bên đều kéo hắn, đè ép hắn đến muốn vỡ tan.
Chỉ có một ý niệm ngày càng rõ ràng:
Cha nuôi... đang ở ngay đây.
Tuy trong ký ức, giữa hắn và Mị Lục từng có những va chạm còn mãnh liệt hơn thế này nhiều, nhưng... lần này lại khác.
Lần này, hắn là Lâm Yển.
Lần này, đối tượng Mị Lục hôn là Lâm Yển, chứ không phải Hộc Luật Yển.
Dù với hắn, hai cái tên có thể chẳng khác gì nhau, nhưng với Mị Lục thì... lại là khác biệt cả một đời.
Mị Lục thực sự rất căng thẳng. Y sợ Lâm Yển không chấp nhận mình. Bởi vậy, y không dám tiến quá sâu, chỉ khẽ dán môi mình lên bờ môi mềm kia, chờ đợi.
May mắn thay, Lâm Yển không đẩy y ra.
Giống như bị hôn đến ngẩn ngơ vậy.
Mị Lục chậm rãi rời môi, vẫn ôm lấy gương mặt Lâm Yển. Y khẽ cười, dịu dàng nói:
"Ngươi không giết ta. Ngược lại, ngươi đã cứu ta đấy. Nếu không nhờ ngươi, có lẽ ta đã phải nằm bất động trên giường suốt đời, không thể nói, không thể động, thậm chí ngay cả mở mắt cũng không. Sống như vậy... còn đau đớn hơn cả chết."
Lâm Yển nghẹn ngào, khẽ gọi:
"Cha nuôi..."
"Ngươi đã cứu ta, cũng đã cứu chính mình."
Mị Lục mỉm cười:
"Hiện tại, mọi thứ đều trở lại rồi. Cha ngươi còn sống, mẹ ngươi cũng khỏe mạnh. Còn có cả Ôn Liễu Liễu..."
Nói tới đây, Mị Lục khẽ ngừng lại.
Ôn Liễu Liễu từng là một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa mờ trên thân Hộc Luật Yển. Đời trước, Mị Lục thậm chí không dám nhắc tới cái tên ấy trước mặt Hộc Luật Yển.
Nhưng hiện tại, tất cả đã đổi khác.
Ôn Liễu Liễu và Địch Phượng đã thành hôn từ sáu năm trước, giờ đã có một cô con gái bốn tuổi đáng yêu.
Mị Lục cười nói:
"Ôn Liễu Liễu cũng rất hạnh phúc."
Lâm Yển trầm mặc chốc lát, rồi như bị cảm xúc của Mị Lục lan sang, khẽ cười:
"Đúng vậy... thật tốt."
Ánh mắt Lâm Yển dừng trên đôi môi đỏ thắm của Mị Lục, trong lòng đột nhiên dấy lên một ý muốn mãnh liệt.
Lâm Yển rất muốn... lại nếm thử hương vị kia.
Vừa rồi chỉ là cái chạm môi nhẹ bẫng như nước lướt qua, không đủ, thế nào cũng không đủ.
Lâm Yển thử rướn người lên.
Thấy Mị Lục không tránh né, Lâm Yển liền áp môi mình tới gần.
Nhưng ngay lúc sắp chạm được Mị Lục, tiếng gõ cửa vang lên, ầm ĩ như sấm nổ giữa trời quang:
"Chủ tử ơi, ngài dậy chưa? Sắp phải lên đường rồi đấy!"
Hai người bị tiếng động dọa cho giật nảy mình.
Mị Lục còn đỡ, chứ Lâm Yển thì hoảng loạn đến mức suýt nữa lăn thẳng từ trên giường xuống đất.
Mị Lục vội vàng kéo hắn lại.
Vừa túm được người về, Mị Lục vừa đi giày vừa nói:
"Phải dậy thôi. Mau thu xếp một chút."
Bên ngoài, Tiểu Thanh thấy Tiểu Tiếu còn ngơ ngác đứng đó, bèn hỏi:
"Sao rồi? Chủ tử còn chưa dậy à?"
"Không có..."
Tiểu Tiếu lẩm bẩm,
"Ta gọi mấy lần rồi mà vẫn không có phản ứng gì."
Tiểu Thanh sờ cằm, lẩm bẩm:
"Kỳ quái thật."
Bình thường chủ tử của bọn họ rất dễ dậy, trời vừa hừng sáng đã tỉnh, lúc thì đọc sách, lúc thì đi dạo trong sân. Chưa bao giờ ngủ muộn thế này.
Tiểu Tiếu lo lắng:
"Chủ tử có bị bệnh không? Hay chúng ta vào xem?"
Hai người còn đang do dự thì nghe "kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra.
Mị Lục đã mặc y phục chỉnh tề, đi ra ngoài.
Ánh mắt y lướt qua Tiểu Tiếu, rơi thẳng lên người Tiểu Thanh phía sau, bình tĩnh hỏi:
"Đồ ăn sáng chuẩn bị xong chưa?"
Tiểu Thanh vội vàng đáp:
"Xong rồi ạ!"
Mị Lục gật đầu, ngoái đầu nhìn người phía sau:
"Đi thôi. Ăn sáng xong rồi lên đường."
Lúc này Tiểu Thanh và Tiểu Tiếu mới phát hiện, phía sau Mị Lục còn có một thiếu niên lạ mặt đang đi theo.
Thiếu niên ấy vóc dáng còn cao hơn Mị Lục một chút, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp. Một mái tóc đen nhánh được cột cao phía sau đầu, nhìn qua tràn ngập khí chất trong trẻo mạnh mẽ của tuổi trẻ.
Tiểu Thanh và Tiểu Tiếu đều chết sững tại chỗ.
Một phần là vì từ trước đến nay, họ chưa từng gặp thiếu niên nào tuấn mỹ đến vậy; phần khác là vì trong phủ, bọn họ chưa từng thấy qua người này — hắn đến từ lúc nào? Thế mà còn cùng chủ tử của bọn họ bước ra từ trong phòng!
Thiếu niên ban nãy còn mặt lạnh như tiền, vậy mà khi thấy Mị Lục quay đầu lại, hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở đầu xuân, mang theo chút nũng nịu non nớt như tiểu cô nương, ngọt ngào làm nũng:
"Được, ta đều nghe theo cha nuôi."
Cha nuôi?!
Tiểu Thanh và Tiểu Tiếu liếc nhau đầy nghi hoặc.
Nói vậy, thiếu niên ấy chính là con nuôi mà chủ tử nhà họ vừa nhận — Lâm Yển?
Nhưng mà, đó là... Lâm Yển kia cơ mà!
Tiểu Thanh và Tiểu Tiếu tròn mắt ngơ ngác, mãi cho đến khi Mị Lục dẫn Lâm Yển rời đi cùng nhau, họ mới vội vàng tụ lại.
"Hắn chính là Lâm Yển đó hả?" Tiểu Tiếu lắp bắp, "Còn đẹp hơn trong tưởng tượng của ta nữa!"
"Hắn tới từ đêm qua sao?" Tiểu Thanh nhíu mày hỏi.
Tiểu Tiếu nhún vai, mặt ngơ ngác lắc đầu:
"Ta cũng không biết nữa. Ngươi cũng biết chủ tử chúng ta cùng mấy người tu tiên đó đâu giống người thường, không chỉ có thể ra vào phủ vô thanh vô tức mà khẩy tay một cái cũng có thể lật nghiêng cả gốc cổ thụ! Công tử Lâm Yển có bay vèo qua đầu ta cũng chưa chắc ta phát hiện ra luôn đó!"
Tiểu Thanh cũng biết rõ cái lý ấy, nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài:
"Thôi bỏ đi, chủ tử đã không nói gì thì phận hạ nhân như chúng ta cũng không tiện lắm lời. Ta đi tìm chủ tử, ngươi lo chuyện của mình đi."
Nói rồi Tiểu Thanh nhanh chân rời khỏi.
Tiểu Tiếu ánh mắt trông mong dõi theo bóng Tiểu Thanh khuất xa, trong lòng tràn ngập tâm trạng — chủ tử vừa đi, biết bao giờ mới được gặp lại nữa đây? Nghĩ tới mấy ngày qua chủ tử cứ cố tình lảng tránh mình, nàng càng thấy buồn bã thê lương.
Giằng co hồi lâu, cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, nàng quyết định lén lút đi theo, chỉ cần từ xa nhìn chủ tử một cái cũng cam lòng rồi.
Vừa hạ quyết tâm, nàng xoay người bước đi.
Nào ngờ mới vừa bước ra một bước, ánh sáng trước mắt nàng bỗng tối sầm lại — một người như từ trời rơi xuống, chặn ngay trước mặt.
Nàng hoảng hốt lùi vội mấy bước, cố gắng đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên.
Người tới chẳng phải ai khác, chính là Lâm Yển — người vừa rời đi cùng Mị Lục không lâu trước!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.