Dù ngoài miệng là đang hỏi, nhưng Lâm Yển căn bản không thực sự chờ Mị Lục đồng ý. Vừa dứt lời, Lâm Yển đã chầm chậm nghiêng người về phía y, cẩn thận tiếp cận.
Mị Lục không đáp cũng không từ chối, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt Lâm Yển ngày một tiến sát, không chớp mắt lấy một lần.
Có thể thấy y hơi khẩn trương.
Lâm Yển cũng cực kỳ hồi hộp. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thân mật với Mị Lục trong thân phận là Lâm Yển. Dù gì thì trên danh nghĩa, y vẫn là cha nuôi của hắn. Sự mới lạ ấy khiến hắn cảm thấy k*ch th*ch, bên tai đều là tiếng tim đập của chính mình.
Thình thịch — Thình thịch thình thịch — Lâm Yển không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. Cho đến khi cảm nhận được làn môi mềm mại và ấm áp kia chạm vào môi mình, Lâm Yển mới chậm rãi hoàn hồn. Gương mặt Mị Lục bị kéo lại gần trong tầm mắt, gần đến mức hắn có thể đếm rõ từng sợi lông mi dài rũ xuống của y. Lâm Yển phát hiện lông mi của Mị Lục thật dài, cong vút dịu dàng. Khi rũ xuống, một bóng mờ nhỏ phủ trên làn da trắng mịn như sứ, khiến hắn ngẩn ngơ nhìn mãi không dứt. Mặc dù những chi tiết ấy từ lâu đã khắc sâu trong trí nhớ hắn, nhưng mỗi lần ngắm nhìn, tim hắn lại không khỏi rung động. Lâm Yển nhẹ nhàng cọ môi mình lên môi Mị Lục. Một lúc lâu sau mới thử thăm dò mà đưa đầu lưỡi ra. Mị Lục cũng vô cùng phối hợp hé miệng, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857581/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.