Mị Lục mơ màng lẩm bẩm:
"Ngươi còn chưa tròn mười bảy, vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ con."
"Còn thiếu chút nữa là đủ mười bảy rồi."
Lâm Yển thấy gương mặt ngẩn ngơ của Mị Lục, trong lòng dâng lên một ý nghĩ khó nói, đưa tay nâng cằm y lên, lại hôn một cái nữa, hôn xong mới nói tiếp:
"Cũng không còn nhỏ nữa."
Mị Lục không đáp lời, chỉ lặng lẽ liếc Lâm Yển bằng ánh mắt ngờ vực.
Y cảm thấy Lâm Yển nói câu đó... có khi chẳng phải đang nói về tuổi tác.
Không biết có phải Lâm Yển nhìn thấu suy nghĩ của y hay không, hắn khẽ nhướng mày, nửa cười nửa không.
Mị Lục: "......"
...Thôi được rồi.
Chắc chắn là y đã nghĩ quá nhiều.
—
Bên kia, quản gia Lý và Tiểu Thanh lúc này đã lén quay trở lại, họ đang trốn sau xe ngựa, thở hồng hộc vì hoảng hốt, mặt đối mặt, cả hai đều mồ hôi lạnh vã đầy trán.
Tiểu Thanh vốn nhát gan thì không nói, nhưng đây là lần đầu cậu thấy quản gia Lý sợ đến mức mất cả thể diện, tay ôm ngực, mắt trừng trừng như chuông đồng.
Một lúc lâu sau, quản gia Lý lắp bắp hỏi:
"Hắn... hắn có nhìn thấy chúng ta không?"
Tuy không chỉ đích danh, nhưng Tiểu Thanh biết rõ người quản gia đang nói là ai — chính là Lâm Yển.
Lúc nãy, khi họ tới gọi Mị Lục và Lâm Yển trở về, vừa bước qua bên kia đã thấy hai người kia đang ôm nhau hôn đắm đuối, cách một đoạn xa mà vẫn thấy rõ ràng.
Cả hai như bị sét đánh ngang tai, sững sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857582/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.