Hải Thành, Giang gia.
Giang Minh Huy ngồi trên ghế sofa, tay mân mê ly rượu, hờ hững nghe luật sư báo cáo. Gã nhếch mép cười khẩy:
“Nó muốn ở lại Tô Thành một mình? Là ý của ông già kia hay là ý của nó?”
“Nghe nói là ý muốn của tiểu thiếu gia ạ.”
“Xem ra lão già kia thật sự coi nó là cháu ruột mà nuôi rồi.”
Con trai gã thế nào gã hiểu rõ nhất. Một đứa lầm lì, cạy miệng cũng không nói nửa lời như Giang Yển mà lại chủ động đưa ra yêu cầu với Tần Vĩnh Tế, chứng tỏ ông già kia đối xử với nó không tệ, bảo sao nó vui đến quên cả đường về.
Luật sư Dương thừa biết Giang tổng cực kỳ chán ghét đứa con trai độc nhất này. Nghe đồn hồi nhỏ Giang Yển từng bị ba nhốt trong nhà, cấm tiệt cả đi học. Vị luật sư thầm đánh giá: Thực ra Giang tổng cũng chẳng muốn gặp lại đứa con này đâu. Việc ông ta tranh giành quyền nuôi dưỡng sau khi vợ mất, chẳng qua là vì sợ mang tiếng. Vợ tự tử trong nhà, con trai duy nhất lại bị nhà ngoại đón đi, người ngoài nhìn vào không nghi ngờ ông ta làm chuyện mờ ám mới là lạ.
Hiểu rõ tâm lý thân chủ, luật sư Dương ý nhị đề xuất:
“Mẹ tiểu thiếu gia mất ngay trước mặt cậu ấy… Cậu ấy tức cảnh sinh tình, không muốn quay lại chốn đau thương cũng là điều dễ hiểu. Giang tổng vì thương con nên để cậu ấy ở lại Tô Thành tịnh dưỡng, sắp xếp như vậy thì ai bắt bẻ được gì chứ?”
“Tôi? Thương nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002370/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.