“Sao họ có thể làm thế? Quá đáng thật!” Chúc Lê nghe xong, tức đến đỏ hoe cả mắt.
Sách thuốc và bút ký của a phụ rõ ràng là để lại cho cậu. Đại bá đã chiếm nhà rồi, giờ lại còn đem sách của a phụ đi tặng người khác để đổi lợi ích nữa.
A phụ từng khen chưởng quầy là người tốt, hóa ra ông ta là đồ xấu xa! Đồ khốn kiếp!
Tiểu nhị Thạch Kỳ cũng thấy chưởng quầy làm chuyện này quá thất đức, nhưng phận làm thuê đâu dám hó hé. Anh ta chỉ đành lắc đầu ái ngại với hai mẹ con:
“Tẩu tử à, từ nay về sau cửa hàng chắc chắn sẽ không thu mua hàng của ngươi nữa đâu. Mà có thu thì cũng ép giá xuống tận đáy, ngươi vất vả hái lượm phơi phóng cả buổi chẳng được bao nhiêu, thôi thì ngươi đi chỗ khác hỏi xem sao.”
Lý Nguyệt Lan không ngờ chưởng quầy lại trở mặt nhanh đến thế. Càng không ngờ người anh chồng đã chiếm hết gia sản vẫn chưa chịu buông tha mẹ con nàng, muốn triệt đường sống đến cùng.
Nàng nắm chặt tay con trai, cố nén nỗi uất ức dâng trào trong lòng, cảm ơn Thạch Kỳ một tiếng rồi dắt Chúc Lê đi: “Về thôi con.”
Chúc Lê muốn xông vào lý luận cho ra lẽ, nhưng cậu cũng hiểu, cửa hàng là của người ta, họ không muốn mua thì mình cũng chẳng thể ép bán, khéo lại bị kiện ngược vì tội gây rối.
“Mẹ ơi, không sao đâu. Kỷ tử nhà mình tốt thế này, đi hiệu thuốc khác chắc chắn bán được mà.” Chúc Lê cố gắng xốc lại tinh thần, an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002371/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.