“Sau này nhà em cứ bán thảo dược cho anh đi.”
Giang Yển nhận lấy gói kỷ tử, nhìn cái đầu nhỏ đang ủ rũ của Chúc Lê, nhẹ nhàng đề nghị.
“Hả?” Chúc Lê ngơ ngác ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt nhìn Giang Yển: “Giang Yển ca ca, nhà anh mở tiệm thuốc ạ?”
“…”
Thực ra thì không. Nhà họ Tần làm bất động sản, còn nhà họ Giang thì làm gì hắn cũng chẳng quan tâm.
Nhưng ông ngoại hắn rất chú trọng dưỡng sinh, lại có hai vị bác sĩ đông y nổi tiếng thường xuyên đến thăm khám. Hai vị bác sĩ này đều có tiệm thuốc riêng, và nhà họ Tần cũng luôn tích trữ đủ loại dược liệu quý. Hơn nữa, từ lúc về nhà họ Tần đến nay, hắn chưa từng tặng ông ngoại món quà nào, trong khi ông lại luôn lo lắng, bù đắp cho hắn.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Chúc Lê, Giang Yển không kìm được đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, nghiêm túc nói dối một cách đầy thiện chí:
“Nhà anh có hai vị bác sĩ, ông ngoại anh cũng rất am hiểu y dược. Anh sẽ đem kỷ tử về cho ông xem, nếu ông thấy tốt, sau này nhà em cứ bán trực tiếp cho anh. Các loại thảo dược khác cũng được.”
Nói là vậy, nhưng hắn đã quyết tâm sẽ bao thầu toàn bộ thảo dược của nhà Chúc Lê. Hắn sẽ đưa cho ông ngoại nếm thử, nếu ông không thích thì hắn giữ lại tự dùng.
“Thật á? Nhà anh có đại phu thật sao?” Chúc Lê reo lên. Cậu muốn bán thảo dược được giá tốt, nhưng cũng không muốn bạn tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002372/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.