Chúc Lê chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng lựa được cho Tân Tiểu Thụ một chiếc trâm bạc có tay nghề chạm khắc cực kỳ tinh xảo, sau đó cùng mẫu thân vội vã trở về thôn Giang Hạ ngay trong ngày.
Do Chúc Lê tháng nào cũng về quê một lần, nên nhà cửa không đến mức quá bừa bộn, chỉ cần dọn dẹp sơ qua một chút là có thể ở được.
Sáng sớm hôm sau, Lý Nguyệt Lan dẫn Chúc Lê cùng sang nhà họ Tân giúp đỡ.
Nhà họ Tân là một dòng họ lớn trong thôn, lúc này không khí vô cùng náo nhiệt. Lý Nguyệt Lan có tài nấu nướng không tồi, mấy năm nay tuy sống trên thành nhưng tay nghề vẫn chưa hề mai một, liền chủ động xuống bếp phụ giúp một tay.
Chúc Lê không thân thiết lắm với những người khác trong thôn, nên đi thẳng vào phòng của Tân Tiểu Thụ, trao tận tay món quà đã chuẩn bị.
“Trâm bạc đẹp quá đi mất!”
Trong phòng lúc đó còn có mấy vị đường ca nhi, biểu muội của Tân Tiểu Thụ. Nhìn thấy cây trâm Chúc Lê tặng, ai nấy đều có chút đỏ mắt ghen tị, giọng chua loét nói: “Ngươi đúng là có phúc thật đấy.”
Tuy nói mấy năm nay đời sống của người dân thôn Giang Hạ ngày càng khấm khá, nhưng một chiếc trâm bạc tinh xảo thế này vẫn là thứ ít ai dám bỏ tiền ra mua.
Tân Tiểu Thụ sớm biết Chúc Lê sẽ đến, nhưng không ngờ bạn mình lại tặng một cây trâm bạc đẹp đến thế. Cậu ta lập tức tìm vị trí đẹp nhất, cắm ngay cây trâm lên đầu rồi bắt đầu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002398/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.