“Lý tỷ, sao rồi, đã tìm thấy Lê ca nhi chưa?”
Tân Kiên Cường một quyền đấm cho Lý Tuấn Hào ngất xỉu, cũng chẳng biết tên này ngất thật hay giả vờ. Sợ gã tỉnh lại rồi bỏ trốn, Tân Kiên Cường đành phải túm cổ áo xách gã theo, thành thử ra chậm hơn Lý Nguyệt Lan vài bước mới đuổi kịp tới nơi.
“Không… không thấy đâu cả.” Lý Nguyệt Lan tâm hoảng ý loạn. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi không biết những gì mình vừa nhìn thấy có phải là ảo giác hay không. Người đang sờ sờ ra đó, làm sao có thể biến mất vào hư không được chứ?
Thế nhưng, dưới gốc cây nơi Lê ca nhi vừa nằm vẫn còn vương lại chút vết máu. Nàng xác thực đã tận mắt nhìn thấy con mình biến mất ngay dưới tàng cây ấy.
Không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhớ tới Giang Yển – thiếu niên từng giúp đỡ gia đình nàng trước kia. Mỗi lần Giang Yển tới nhà, đều là từ trên núi đi xuống, rồi sau đó lại quay ngược trở về núi.
Khi đó nàng chỉ cảm thấy hành tung của cậu thiếu niên này thật bí ẩn, còn từng nghi ngờ Giang gia sống ở bên kia ngọn núi. Nhưng về sau, khi Giang Yển biến mất, nàng đã từng bỏ tiền nhờ người dò la tin tức, mới biết thôn Hoa Minh ở bên kia núi là một thôn nghèo rớt mồng tơi, hoàn toàn không có ai tên Giang Yển, cũng chẳng có chút tung tích nào về cậu ấy.
Hơn nữa, vách núi ở phía bên kia vô cùng dốc đứng và hiểm trở, người thường không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002399/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.