Cũng may trước khi Chúc Lê tỉnh, hai chai nước biển đã truyền xong, chai còn lại chỉ còn khoảng một nửa nên chẳng mấy chốc là hết. Trình Phong nán lại thêm chút để quan sát cậu thiếu niên kỳ lạ này, tiện thể giúp rút kim truyền dịch luôn.
Liếc qua cánh tay phải bị gãy của Chúc Lê, trong lòng y thắc mắc không biết có phải bị bạo hành gia đình không. Trình Phong tốt bụng nhắc nhở: “Tay phải cậu bị gãy xương, tốt nhất đừng cử động lung tung.”
“Ta biết rồi.” Chúc Lê cúi đầu lí nhí đáp.
Cậu cũng là đại phu, tự cảm nhận được tay phải mình không ổn chút nào. Chắc là gãy lúc giằng co với Lý Tuấn Hào rồi.
Người xưa có câu ‘thương gân động cốt một trăm ngày’, phen này chắc cậu phải nghỉ khám bệnh một thời gian dài đây.
“Được rồi, tôi không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa.”
Trình Phong đứng dậy, cảm nhận rõ cái sự xua đuổi từ phía Giang Yển. Y thở dài, quay sang bảo: “Thật ra cậu chịu mở lòng với ai đó cũng tốt, miễn đừng phạm pháp là được.”
Nếu thiếu niên này là người trưởng thành thì y cũng chẳng quản được. Dù y tự coi mình như vai chú của Giang Yển vì giao tình hai nhà, nhưng y tự biết mình chưa từng giúp được gì nhiều cho sự trưởng thành của cậu ta.
Suốt bao năm qua, Giang Yển luôn phải chiến đấu một mình. Bị Giang Minh Huy cố tình phớt lờ, cậu ta như một trò cười trong giới thượng lưu Hải Thành, chẳng mấy ai coi trọng.
Nếu cứ thế, có lẽ cậu ta sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002402/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.